Khi khởi nghiệp lại lần thứ hai (2007), tôi được giới thiệu cho 1 chú em vừa tốt nghiệp ĐH. Thằng bé rất sáng dạ, chăm chỉ, trung thực, mỗi cái tằn tiện quá, làm được bao nhiêu gửi hết về nhà.
Đầu tiên tôi nghĩ nhà chú em quá nghèo nên hắn mới phải chắt bóp như vậy, nhưng khoảng 2010 gì đó nhà hắn đi chơi ghé thăm xưởng, tôi ngạc nhiên khi thấy 2 đứa em (1 gái 1 trai) mặc rất diện, đứa em gái tung tẩy IP4. Các cụ chắc còn nhớ dạo đó IP4 vẫn thời thượng và khá đắt tiền.
Mấy năm sau, chú em vẫn tiết kiệm từng xu gửi về nhà. Tôi biết hắn nuôi cả 2 em học đại học, lên thạc sĩ rồi làm tiến sĩ. 2 đứa không phải làm gì chỉ có học, hắn nai lưng ra làm nuôi cả 2 em và bố mẹ. Bất cứ một khoản chi nào hắn cũng phải góp 100%, mà bố mẹ hắn ở quê lại là người chuộng danh, ngoài xây nhà mua xe cho em còn bắt hắn đóng đủ các loại quỹ họ, quỹ hội.
Tôi biết những chuyện này vì nhiều lần hắn không đủ tiền phải tạm ứng, sau đó tức quá mới phàn nàn với tôi. Phàn nàn như vậy nhưng không dám bật lại bố mẹ, cuối cùng vẫn góp đủ.
Đến lúc 2 đứa em học xong đi làm, hắn nói với tôi thế là hoàn thành trách nhiệm, từ giờ bắt đầu tích cóp để lấy vợ nuôi con. Lúc đó hắn đã 32 tuổi.
Thế mà việc chưa xong còn nâng cấp. Bố mẹ hắn họp gia đình, nói rằng thằng em trai học xong đi làm rồi, bây giờ đến lúc cần 1 căn hộ, con là anh cả, con lo liệu việc đó cho em. Mà “lo liệu” là trong vòng 6 tháng 1 năm chứ không phải vô hạn.
Không chịu được sức ép, chú em vay tiền tôi đặt cọc căn hộ cho thằng em. Về sau tiền góp hàng tháng hắn cũng phải trả phần lớn, thằng em thỉnh thoảng trả được vài triệu, không thấm vào đâu.
Đến lúc đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi. Chú em gọi điện hẹn gặp riêng, tôi đoán ngay là lại có chuyện. Và chuyện là dạo sốt đất mấy năm trước thằng em vay tiền hắn đi buôn đất. Được một hai lần đầu có lãi, thế là vay thêm ngân hàng làm 1 quả tất tay, hậu quả là đất kẹt không bán được, nợ ngân hàng phải trả lãi, đến lúc đáo hạn không có tiền trả mới về nhà khóc lóc với bố mẹ. Và bố mẹ hắn, như mọi khi, lại gọi hắn về “giao trách nhiệm”.
Chú em nói như khóc với tôi “Em uất quá bảo tiền con đã đưa hết cho nó, bây giờ đột ngột như thế lấy đâu ra mấy tỉ. Thế là mẹ em lăn ra đòi tự tử, bố em thì bảo con là anh, em nó trót dại thôi thì con giúp nó. Em không thể chịu nổi nước mắt của mẹ đành hứa sẽ nghĩ cách. Em mệt quá rồi anh ạ, không biết kiếp trước em nợ nần ai cái gì…”
Tôi đưa tiền cho chú em trả nợ hộ, còn thì cũng không biết khuyên hắn ra sao. Quan hệ bố mẹ anh em ruột không thể nói cắt là cắt, nhưng cứ thế tiếp diễn không biết chú em sẽ bị vắt kiệt đến mức nào.