- Biển số
- OF-368459
- Ngày cấp bằng
- 28/5/15
- Số km
- 1,486
- Động cơ
- 285,224 Mã lực
Chào các cụ các mợ !
Hôm nay , e vừa đọc xong 1 tâm sự của 1 cụ trên diễn đàn ,tâm sự của cụ đó về biểu hiện của căn bệnh liên quan đến sức khỏe Tâm Thần làm em lại nhớ đến thời gian em bị bệnh này , em xin phép đc chia sẻ quá trình em bị bệnh của em ,mời cccm cùng chia sẻ :
Năm nay em 41 tuổi , trc khi bị bệnh em hoàn toàn khỏe mạnh, sk khá tốt.Căn bệnh này xảy ra với em chính xác cách đây 4 năm
Vào 1 buổi tối ,sau khi tắm xong thì thấy người nóng bừng bừng ko phải là do sốt , đầu đau , chóng mặt , người lảo đảo nói chung biểu hiện rất giống người đột quỵ .Gia đình em đưa vào Bạch Mai , khám ko ra bệnh gì .Đến sáng là người lại hoàn toàn bt .
Tiếp sau đó là chuỗi ngày khốn khổ nhất cuộc đời e
Em mất ngủ liền 3 tháng ,mỗi ngày chỉ ngủ dc 3h đến 4h hoặc thức trắng em ,sợ tắm , sợ gió, sợ tiếng ồn , chân tay ra mồ hôi ko kiểm soát , ko đi dc xe máy , ko ngồi dc ở đám đông, ko đi bộ dc ,sợ đột quỵ, huyết áp tăng giảm thất thường , tim đập nhanh hồi hộp, không kiềm chế vs kiểm soát nổi hành vi nữa , nói chung khốn khổ vô cùng
Em lê la đi khám tất cả các viện lớn của HN, và cuối cùng là ko ra bệnh gì, lúc đó em ko bao giờ nghĩ em có vấn đề về Tâm Thần
Lê la 1 năm chữa bệnh , ko đi làm dc , mà cũng bị đuổi việc luôn ạ ,e ko có thu nhập mà gia đình ,bạn bè và vợ em cũng quá chán nản với em , thậm chí buông những lời sát thương cực đau đớn với em
Em đã đến lúc nghĩ cái chết, đã viết note trên điện thoại cho người nhà.Lúc đó em đã muốn mua dây thừng để tự giải thoát.
Nhưng thật may mắn cho e các cụ ạ , có 1 cô hàng xóm nhà em làm y tá ở khoa Tâm Thần BM sang chơi ,nhìn thấy e vậy, bảo mày bị Trầm cảm rồi ,qua ngày khoa Tâm Thần khám cho cô
Sau khi khám 1 ngày em đc chuẩn đoán bị Rối Loạn Lo Âu lan tỏa , Bác sĩ kê 1 đơn thuốc 3 tháng .
Thật sự , em uống dc 15 ngày em ko chịu nổi , gần như cả ngày em lơ mơ , ngơ ngơ gần như ko còn nhận thức dc gì. Em sợ quá bỏ luôn.Lại khám tiếp , lần này giảm liều ,thì e thấy đỡ hơn nhưng vẫn mệt vô cùng duy nhất là e ngủ dc hơn 1 xíu.
Lại bế tắc các cụ ạ , lúc này e chán nản vô cùng thật sự lúc đó thêm 1 lần nữa e nghĩ đến cái chết .May mắn lại xảy ra với e , như có linh tính gì mà đêm hôm đó đứa cu con thứ 2 nhà e, ra ôm e ngủ ,nó bảo : Bố ơi ,bố đừng chết , con ko muốn bố chết ....Em đã khóc các cụ ạ ,khóc to , khóc như bao giờ dc khóc ạ.Em bảo nó , ko ,bố ko chết đâu , bố hứa bố sẽ sống .
Ngay đêm đó, e quyết tâm phải chữa bệnh, em lên Youtube ,tìm hiểu trên hội nhóm trên Facebook...
Những ngày đầu thực sự vất vả
Tập đi bộ, tập thở ,mới đầu chỉ đi dc khoảng 100m là gục ạ ,sau cứ dần dần lên đc 300m rồi 1km , 2 km
Tập tắm vừa tắm vừa hát ,vừa lẩm nhẩm để quên nỗi sợ hãi
Tập cả đứng với đám đông ,bằng cách đi xe buýt
Hài nhất là tập đi xe máy
Còn nhiều lắm ạ...
Tất cả cái này em đều phải tự 1 mình phải vượt qua , lúc đó gần như e ko 1 sợ trợ giúp nào từ gia đình , bạn bè...
Ơn trời ko phụ e , sau 1 năm thì em đã ổn định dc lai, các cơn rối loạn cứ dần dần giảm xuống ..Đến giờ thì thi thoảng vẫn bị ,nhưng e cảm thấy nhẹ nhàng ,coi nó như 1 phần cuộc sống của mình .
Mặc dù căn bệnh này lấy của e quá nhiều ,nhưng nó cũng cho e những trải nghiệm ,những kinh nghiệm, nhìn nhận dc nhiều thứ hơn..
Em mất : Công việc , các mối quan hệ , tình cảm gia đình sứt mẻ ....
Em được : Học đc tính tích kiệm , chăm sóc sk tốt hơn , có thêm những người bạn cùng bệnh
Đôi dòng chia sẻ lủng củng của e,xin các cụ đừng chê cười , xin đừng chê cười những người bị bệnh như bọn em nha
Hôm nay , e vừa đọc xong 1 tâm sự của 1 cụ trên diễn đàn ,tâm sự của cụ đó về biểu hiện của căn bệnh liên quan đến sức khỏe Tâm Thần làm em lại nhớ đến thời gian em bị bệnh này , em xin phép đc chia sẻ quá trình em bị bệnh của em ,mời cccm cùng chia sẻ :
Năm nay em 41 tuổi , trc khi bị bệnh em hoàn toàn khỏe mạnh, sk khá tốt.Căn bệnh này xảy ra với em chính xác cách đây 4 năm
Vào 1 buổi tối ,sau khi tắm xong thì thấy người nóng bừng bừng ko phải là do sốt , đầu đau , chóng mặt , người lảo đảo nói chung biểu hiện rất giống người đột quỵ .Gia đình em đưa vào Bạch Mai , khám ko ra bệnh gì .Đến sáng là người lại hoàn toàn bt .
Tiếp sau đó là chuỗi ngày khốn khổ nhất cuộc đời e
Em mất ngủ liền 3 tháng ,mỗi ngày chỉ ngủ dc 3h đến 4h hoặc thức trắng em ,sợ tắm , sợ gió, sợ tiếng ồn , chân tay ra mồ hôi ko kiểm soát , ko đi dc xe máy , ko ngồi dc ở đám đông, ko đi bộ dc ,sợ đột quỵ, huyết áp tăng giảm thất thường , tim đập nhanh hồi hộp, không kiềm chế vs kiểm soát nổi hành vi nữa , nói chung khốn khổ vô cùng
Em lê la đi khám tất cả các viện lớn của HN, và cuối cùng là ko ra bệnh gì, lúc đó em ko bao giờ nghĩ em có vấn đề về Tâm Thần
Lê la 1 năm chữa bệnh , ko đi làm dc , mà cũng bị đuổi việc luôn ạ ,e ko có thu nhập mà gia đình ,bạn bè và vợ em cũng quá chán nản với em , thậm chí buông những lời sát thương cực đau đớn với em
Em đã đến lúc nghĩ cái chết, đã viết note trên điện thoại cho người nhà.Lúc đó em đã muốn mua dây thừng để tự giải thoát.
Nhưng thật may mắn cho e các cụ ạ , có 1 cô hàng xóm nhà em làm y tá ở khoa Tâm Thần BM sang chơi ,nhìn thấy e vậy, bảo mày bị Trầm cảm rồi ,qua ngày khoa Tâm Thần khám cho cô
Sau khi khám 1 ngày em đc chuẩn đoán bị Rối Loạn Lo Âu lan tỏa , Bác sĩ kê 1 đơn thuốc 3 tháng .
Thật sự , em uống dc 15 ngày em ko chịu nổi , gần như cả ngày em lơ mơ , ngơ ngơ gần như ko còn nhận thức dc gì. Em sợ quá bỏ luôn.Lại khám tiếp , lần này giảm liều ,thì e thấy đỡ hơn nhưng vẫn mệt vô cùng duy nhất là e ngủ dc hơn 1 xíu.
Lại bế tắc các cụ ạ , lúc này e chán nản vô cùng thật sự lúc đó thêm 1 lần nữa e nghĩ đến cái chết .May mắn lại xảy ra với e , như có linh tính gì mà đêm hôm đó đứa cu con thứ 2 nhà e, ra ôm e ngủ ,nó bảo : Bố ơi ,bố đừng chết , con ko muốn bố chết ....Em đã khóc các cụ ạ ,khóc to , khóc như bao giờ dc khóc ạ.Em bảo nó , ko ,bố ko chết đâu , bố hứa bố sẽ sống .
Ngay đêm đó, e quyết tâm phải chữa bệnh, em lên Youtube ,tìm hiểu trên hội nhóm trên Facebook...
Những ngày đầu thực sự vất vả
Tập đi bộ, tập thở ,mới đầu chỉ đi dc khoảng 100m là gục ạ ,sau cứ dần dần lên đc 300m rồi 1km , 2 km
Tập tắm vừa tắm vừa hát ,vừa lẩm nhẩm để quên nỗi sợ hãi
Tập cả đứng với đám đông ,bằng cách đi xe buýt
Hài nhất là tập đi xe máy
Còn nhiều lắm ạ...
Tất cả cái này em đều phải tự 1 mình phải vượt qua , lúc đó gần như e ko 1 sợ trợ giúp nào từ gia đình , bạn bè...
Ơn trời ko phụ e , sau 1 năm thì em đã ổn định dc lai, các cơn rối loạn cứ dần dần giảm xuống ..Đến giờ thì thi thoảng vẫn bị ,nhưng e cảm thấy nhẹ nhàng ,coi nó như 1 phần cuộc sống của mình .
Mặc dù căn bệnh này lấy của e quá nhiều ,nhưng nó cũng cho e những trải nghiệm ,những kinh nghiệm, nhìn nhận dc nhiều thứ hơn..
Em mất : Công việc , các mối quan hệ , tình cảm gia đình sứt mẻ ....
Em được : Học đc tính tích kiệm , chăm sóc sk tốt hơn , có thêm những người bạn cùng bệnh
Đôi dòng chia sẻ lủng củng của e,xin các cụ đừng chê cười , xin đừng chê cười những người bị bệnh như bọn em nha