- Biển số
- OF-110827
- Ngày cấp bằng
- 29/8/11
- Số km
- 17,907
- Động cơ
- 1,062,045 Mã lực
Bẩm các cụ tuần trước nhà em có chuyện buồn, bố vợ em mất các cụ ah.
Em phận làm rể thôi nhưng do gia đình nhà vợ sống rất tình cảm nên em coi hai ông bà như bố mẹ đẻ. Chính vì vậy cứ rỗi rãi là gia đình em lại về ngoại chơi, tần suất còn nhiều hơn về bên nội.
Bố vợ em bị bệnh cũng nửa năm nay rồi, đợt vừa rồi em nghe anh vợ bảo bổ yếu chắc cũng không qua khỏi được.
Em vội vàng về chăm ông được mấy ngày thì ông mất, từ lúc sinh ra và lớn lên đến giờ bố vợ là người đầu tiên em phải chịu tang (Theo đúng nghĩa) chính vì vậy em phải tham gia mọi thứ trong lễ bái của người mất. Em muốn chia sẻ với các cụ về suy nghĩ của em về những thủ tục này (Có thể nó sẽ không đúng ý với số đông hay VH của XH phương đông).
Bố vợ em bị bệnh và mọi người trong nhà đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự ra đi của ông, em biết mẹ em và vợ em sẽ là những người buồn nhất. Nhưng những ngày tháng cuối đời thấy chồng mình bố mình sống trong đau đơn những người trong nhà đều mong muốn ông ra đi thanh thản.
Khi bố vợ em nhắm mắt xuôi tay, cả nhà đã òa khóc vì người thân đã ra đi thật sự.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nhưng em cảm nhận thấy việc lễ nghĩa của mình còn mang nặng, và ở nhiều trường hợp như đám ma nó không hay lắm như sau:
+ Ở mỗi công đoạn như niệm xong cho người mất vào quan tài cả nhà lại òa khóc
+ Khi mang đi hỏa táng mọi người lại òa khóc
+ Khi đưa xuống mộ mọi người lại òa khóc
+ Do đám ma kéo dài phải hơn ngày lên nhạc đám ma nó cũng âm ỉ tang thương đau đớn.
+ Khóc thuê cho con cháu (Những người không về được, cho cháu nhỏ): làm cho người nghe buồn và khóc thêm (Như nhà em thi thoảng lại cho tiền để khóc cho cháu nội cháu ngoại, vợ em nghe lại khóc thút thít)
+ Việc đưa thi hài ra mộ cũng đi chậm làm cho người thân khóc lóc thảm thiết.
+ Như nhà em do mẹ em hiền nên việc tổ chức cho bố em bị chi phối bởi anh em trong nhà, nhiều khi mẹ em muốn làm thế này thì người nhà lại thêm lời hoặc áp đặt. Em phận rể chẳng tham gia được gì nhưng em biết mẹ em rất buồn -> Nỗi buồn càng tăng thêm.
Em tự hỏi tại sao ta không tổ chức đơn giản để những người sống đỡ buồn đau. Ít nhất không khí sẽ không nặng nhọc.
Updated:
Vì nhà vợ em ở quê, nên em thấy một điều rất hay đó là tình làng nghĩa xóm, nhà có việc hàng xóm tự động sang giúp đỡ, sáng sớm em đi ra đã thấy cô hàng xóm đang rửa bát rồi. Ai sang mà thấy việc gì là họ tự động làm chẳng phải bảo ai.
Em hỏi mẹ thì mẹ bảo ở đây nhà ai cũng vậy (Bình thường nhà người ta có chuyện nhà mình cũng sang giúp đỡ như vậy).
Em phận làm rể thôi nhưng do gia đình nhà vợ sống rất tình cảm nên em coi hai ông bà như bố mẹ đẻ. Chính vì vậy cứ rỗi rãi là gia đình em lại về ngoại chơi, tần suất còn nhiều hơn về bên nội.
Bố vợ em bị bệnh cũng nửa năm nay rồi, đợt vừa rồi em nghe anh vợ bảo bổ yếu chắc cũng không qua khỏi được.
Em vội vàng về chăm ông được mấy ngày thì ông mất, từ lúc sinh ra và lớn lên đến giờ bố vợ là người đầu tiên em phải chịu tang (Theo đúng nghĩa) chính vì vậy em phải tham gia mọi thứ trong lễ bái của người mất. Em muốn chia sẻ với các cụ về suy nghĩ của em về những thủ tục này (Có thể nó sẽ không đúng ý với số đông hay VH của XH phương đông).
Bố vợ em bị bệnh và mọi người trong nhà đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho sự ra đi của ông, em biết mẹ em và vợ em sẽ là những người buồn nhất. Nhưng những ngày tháng cuối đời thấy chồng mình bố mình sống trong đau đơn những người trong nhà đều mong muốn ông ra đi thanh thản.
Khi bố vợ em nhắm mắt xuôi tay, cả nhà đã òa khóc vì người thân đã ra đi thật sự.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nhưng em cảm nhận thấy việc lễ nghĩa của mình còn mang nặng, và ở nhiều trường hợp như đám ma nó không hay lắm như sau:
+ Ở mỗi công đoạn như niệm xong cho người mất vào quan tài cả nhà lại òa khóc
+ Khi mang đi hỏa táng mọi người lại òa khóc
+ Khi đưa xuống mộ mọi người lại òa khóc
+ Do đám ma kéo dài phải hơn ngày lên nhạc đám ma nó cũng âm ỉ tang thương đau đớn.
+ Khóc thuê cho con cháu (Những người không về được, cho cháu nhỏ): làm cho người nghe buồn và khóc thêm (Như nhà em thi thoảng lại cho tiền để khóc cho cháu nội cháu ngoại, vợ em nghe lại khóc thút thít)
+ Việc đưa thi hài ra mộ cũng đi chậm làm cho người thân khóc lóc thảm thiết.
+ Như nhà em do mẹ em hiền nên việc tổ chức cho bố em bị chi phối bởi anh em trong nhà, nhiều khi mẹ em muốn làm thế này thì người nhà lại thêm lời hoặc áp đặt. Em phận rể chẳng tham gia được gì nhưng em biết mẹ em rất buồn -> Nỗi buồn càng tăng thêm.
Em tự hỏi tại sao ta không tổ chức đơn giản để những người sống đỡ buồn đau. Ít nhất không khí sẽ không nặng nhọc.
Updated:
Vì nhà vợ em ở quê, nên em thấy một điều rất hay đó là tình làng nghĩa xóm, nhà có việc hàng xóm tự động sang giúp đỡ, sáng sớm em đi ra đã thấy cô hàng xóm đang rửa bát rồi. Ai sang mà thấy việc gì là họ tự động làm chẳng phải bảo ai.
Em hỏi mẹ thì mẹ bảo ở đây nhà ai cũng vậy (Bình thường nhà người ta có chuyện nhà mình cũng sang giúp đỡ như vậy).
Chỉnh sửa cuối: