Nhà cháu thấy, vào học là một việc, ra đi làm là việc thứ hai. Cháu Tiến vào đại học, thì theo nhà cháu, học ngành gì cũng thế cả thôi, cũng có ngành có học bổng, có ngành không, nhưng dù không có/chỉ có một phần học bổng thì cũng sẽ túc tắc vượt qua được mấy năm học với quyết tâm của bố mẹ cháu ấy và của chính cháu ấy.
Nhưng điều mà nhà cháu lấn cấn nhất, đó là theo ngành. Xưa nay các cụ tiền nhân vẫn nói có 2 ngành không làm giàu được, là ngành y và ngành giáo dục, vì làm giàu bằng hai ngành ấy rất dễ thất đức - số người thực tài để vươn lên giàu có bằng chính sự tài giỏi vượt bậc của mình trong 2 ngành này không hề, không hề nhiều; người bác sỹ ra đi làm muốn bảo toàn trọn vẹn y đức thì phải không được nghĩ đến thu nhập cao; mà các cụ mợ đều biết rằng thu nhập chân chính của bác sỹ - nhất là bác sỹ trẻ - cũng chỉ đủ nuôi bản thân anh ta mà thôi, nói gì đến giúp cha mẹ. Giá dụ cháu Tiến là con của nhà cháu, hoàn cảnh thế, với suy nghĩ trên đây, nhà cháu dứt khoát không cho cháu nó theo ngành y. Nhà cháu suy nghĩ theo lối cổ lỗ sĩ, các cụ mợ thông cảm.