Em có một kỷ niệm về bình nóng lạnh mà chắc đến chết cũng ko quên
Năm 2004 do chuyển đổi phương thức cơ cấu em rơi vào khung hoảng kinh tế và nguy hiểm hơn cả là bế tắc tư duy, ko thể nghĩ hay làm gì được mọi thứ đều như tơ vò hỗn độn.
30 tết âm lịch tắm tất niên bằng lá mùi gia song em trang người bằng vòi hoa sen. Đứng im lấy khăn mặt phủ trùm đầu và cho xối nước nóng già cảm giác tbuwcj sự thư giãn. Đúng vào cái phút tĩnh lặng đó ko hiểu sao trong đầu em lại lóe lên ý nghĩ nếu bây giờ cái bình kia dò điện tất yếu mình sẽ chết, thế thì còn con, vơ và bô mẹ sẽ sao đây.
Choảng tỉnh em với tay tắt ngay công tắc điện, tắm nước nóng mà người em lạnh toát. Thế rồi như bừng tỉnh một câu hỏi lớn trong em hình thanh tại sao không làm gì cho người chết nhỉ.
Cả tết năm đó em lên trang trại nằm và nghĩ cuối cùng đã đẻ ra dự án công viên nghĩa trang.
Nói thì đơn giản nhưng áp lúc khủng khiếp luôn. Anh em bạn bè, người nhà bảo em khùng với dở hơi nhưng em vẫn quyết làm
Dự án này cũng là một bước ngoặt lớn của đời em.