Lúc nào chẳng vậy có gì phải bàn.Do cách nghĩ thôi Cụ ạ. Tôi làm 12 năm lúc nghỉ cũng nghĩ ngợi khoảng 1 tháng. Nhưng sau đó cuốn vào công việc và lo toan cuộc sống cũng quên ngay.
Buồn lúc nào thì khóc lúc đó, khóc xong thì nín. Hài nhất là các cụ còm kiểu có gì mà khóc, ngoài kia thất nghiệp đầy, sa thải đầy...
Cấp 3 chia tay nhau còn khóc như mưa, kí tên lên áo, hẹn hàng năm gặp nhau, mãi mãi bên nhau...chỉ 2 tháng sau có giấy nhập học vào đại học là quên hết rồi.