Anh TNK chỉ là tay được dạy cho võ vẽ, hoặc sư phụ cũng chỉ là tay võ biền dốt nát văn vở, nên mới có chuyện anh í náo loạn cả thiên đình. Không coi ai ra gì. Cuối cùng bị bắt rồi nhốt như lợn, đói rét mấy trăm năm, làm trò cười cho thiên hạ.
Ấy vậy, khi ra tù, anh í vẫn có cái bản tính bố láo, mấy thú cưng nó lại đập cho, lần thì bầm dập, lần thì suýt chết, khổ không thể nói hết được.
Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn thành công, ấy là nhờ may mắn có người vạch đường chỉ lối cho, làm cho cái vòng kim cô nên anh í phải theo cụ Đường để giải thoát.
Theo em cụ í thành Phật rồi thì vẫn chứng nào tật ấy thôi. Không khéo lên trung ương Phật lại đập nhau tóe loe ấy chứ. Chẳng qua cụ tác giả giấu hoặc phần 2 bị thất lạc.
Nhưng cái hay của tác giả, là viết về nhân vật, như mấy tay giang hồ bây giờ, không cha mẹ, chỉ biết dùng sức mà dọa người, làm kế sinh nhai. Ấy là những người đau khổ nhất của nhân loại đấy. Anh Tôn ảnh ấy là như vậy.
Chỉ có Phật pháp mới cứu giúp được những người như anh Tôn, không cha mẹ, không học thức,...nhưng em nghĩ là Phật giáo cũng bế tắc với sự đau khổ của loài người. Chỉ là ảo mộng thôi.