Mình đã từng có những cái Tết như thế. Chiều 30 Tết năm ấy: đóng cửa hàng, ngồi bên vệ đường nhìn người người vội vã xe xe cộ cộ, đào đào quất quất, mà lòng trống vắng mênh mang. Cả năm qua chẳng làm gì ra hồn, nói đúng hơn, chẳng "dốc hết trái tim" cho việc gì cả.
Mình sợ cái Tết như thế, ngồi uống chén rượu không thấy ngon, sum họp gặp gỡ bạn bè mà lòng vẫn nặng trĩu, có chơi bài hoặc những thú tiêu khiển khác ngày xuân mà vẫn u uẩn nỗi buồn vô định...Một năm mới bắt đầu với sự vô vọng và tẻ nhạt.
Có thói quen đã theo mình 20 năm qua, từ khi ý thức được sự trôi đi của thời gian và tuổi trẻ. Vào đêm giao thừa, sau khi chờ mọi người đi ngủ, đứng trên trần nhà nhìn bầu trời đêm đen thẳm, tự hỏi mình: Bằng giờ này sang năm mình sẽ là ai? Và hối hận vì năm qua đã lãng phí quá nhiều thứ: lãng phí sự quyết tâm, lãng phí những cơ hội, lãng phí các mối quan hệ và... lãng phí tuổi thanh xuân.
Mình rất thích cảm giác bận rộn tới ngày cuối cùng của năm, để sau đó có cảm giác tận hưởng những ngày Tết bình an bên những người thân yêu. Rất giống cảm giác ta nỗ lực chạy lên 1 một đỉnh núi cao, rồi ngồi trên đỉnh núi ngắm thung lũng xanh lộng gió và uống 1 chai bia lạnh trong cảm giác tận hưởng thành quả sự chinh phục.
Lười nhác và thiếu quyết tâm có thể đem lại cho người ta cảm giác thoải mái nhất thời, nhưng sẽ là thuốc độc để ám sát tuổi thanh xuân và biến cuộc đời sẽ thành một chuỗi ngày của những nuối tiếc!
P.s: Chúc cả nhà một năm mới "dốc hết trái tim" để tận hưởng một cái Tết trọn vẹn, an vui và tràn đầy hy vọng.