Em thường buồn vào mỗi dịp tết ta. Từ năm 98 đến giờ em chư có cái tết nguyên đán nào trọn vẹn. Đầu tiên là cho F1 về ở với ông bà, tết vắng con vợ chồng buồn vật vã, sau 6 năm đón con quay sang bên này thì bắt đầu từ đó cứ tết ta là vợ chồng thay nhau về vn chỉ có 1 người ở lại bên này với các con. Người ở cũng buồn và người về cũng buồn. Có năm ăn tết ở vn, nhớ chồng con bên này, giao thừa bố mẹ, anh chị chồng đi xem pháo hoa hết, mình em ngồi ôm mâm cơm cúng trên gác thượng đợi giao thừa . Lúc thấy ì ầm pháo hoa, nhà đối diện họ mang rượu lên nóc nhà xem pháo hoa và chúc tụng nhau còn em bắt đầu đốt hương, cầm tờ sớ chị dâu xin ở chùa về lầm rầm vừa khấn vừa khóc.
Lại những năm Sói về, em ở lại bên này. Nhà có 3 mẹ con, các con vẫn đi học. Em tắt hết đt, tivi. Không muốn nghe, không muốn thấy cái gì gọi là tết hết. Xôi chè nấu lên, đơm ra đĩa bé xíu ( loại đĩa tách lót duới chén trà ấy) cứ bày lên cúng rồi hạ xuống gói kỹ cất tủ lạnh. Có chiều 30 lang thang ra chợ Vn cứ tha thẩn xem nguời ta sắm tết. Có năm mua mỗi con gà mái đã thịt sẵn, tha thẩn đứng bến xe đợi tàu điện đi về để giết thời gian. Có thằng cu người quen đi ra rủ: chị ơi về cùng taxi đi. Em lắc đầu. Nó còn nèo thêm : chiều 30 rồi không về mà cơm nước còn đứng đó mà tiếc mấy đồng tiền xe.
Em quát vào mặt nó: tao không thích về kệ mẹ tao. Rồi khóc ngon lành.
Thằng bé sững người chắc nó nghĩ em điên
Nhiều lần tuy không mua gì nhưng cứ lên chợ thực phẩm Vn đứng ngắm dòng người mua sắm í ới, tay xách nách mang. Cảm giác như mình đang ngồi trên bờ ngắm dòng sông đang cuồn cuộn chảy, giống như mình bị đẩy bật ra khỏi cuộc sống vậy.
Năm nay em cũng đang bị ông xã bắt về Vn. Ông ấy cứ bảo : mẹ già rồi, em về nấu nướng tết nhất cho mẹ được ăn miếng ngon. Nghe đến đó lại xót ruột.