Nói nhanh cho nó vuông là chẳng qua không có tiền để mà di chuyển ra cái chỗ khác, ở chật như nêm, ham hố gì, phố cổ thì nhà mặt tiền mới sướng, chứ vào ngõ thì sướng cái nỗi gì?
Ông nào mà chả thích nhà cao cửa rộng, rộng rãi thoải mái, nhưng mà bán thì khó kiếm khách, kiếm được khách thì có khi trong cái ngõ đấy lại có nhà sống bằng cái quán nước, sợ cầm ít tiền đi mua nhà chỗ khác thì hết, không biết sống bằng gì, đòi nhiều tiền để mua nhà xong còn thừa đôi tỷ tiết kiếm lấy lãi thì giá lại trên trời, ai mà mua.
Những nhà phố cổ mà 1 chủ thường thì toàn cực giàu, 1 nhà đứng ra thâu tóm hết, tỉ lệ đấy không nhiều.
Cứ lấy lý do học hành, ăn uống, bệnh viện, gớm, bệnh mà nặng thì có ở cạnh bác sĩ cũng toi, đời được mấy cái trường hợp cấp cứu nhanh chậm vài phút?
Học thì ở đâu mà chả thế, đấy đứa nó có học ở 4 cái quận nội thành đâu, vẫn lấy học bổng đi du học nước ngoài? Học được hay không là do từng người, có phải mổ não ra nhét chữ vào đầu được đâu.
Ăn thì bình thường ăn cơm nhà, có phải cái ngày nào cũng ăn quán đâu mà ngon với không ngon, mấy cái quán ngon ở phố cổ thì toàn những người ở đâu đâu đến ăn, kinh doanh cho mấy ông phố cổ không thì có mà sập tiệm. điều đó chứng minh là có tiền thì đi xe vào phố cổ mà ăn, cứ ở phố cổ mới ăn được, ở chỗ khác không biết đường mà đến ăn?