Nhìn ra ngoài cửa sổ, cụ chủ sẽ thấy cả XH đang học, ở trường, ở đời, trong lớp ngoại ngữ ban đêm, trong lớp Teakwondo, nhạc, hoạ... Không thể lấy cái điểm số 12 năm phổ thông + 4 năm DH để nói rằng điểm thấp là học kém, điểm cao là học giỏi. Càng không thể lấy mớ kiến thức nền đó để làm việc và thành công trong cuộc sống sau này. Bản thân cái điểm số đã có vô vàn cách chấm. Con học thêm lớp cô ở nhà, cô cho con điểm đẹp, con làm đúng văn mẫu - điểm đẹp, mẹ con tháng nào cũng đến thăm cô - điểm đẹp, thằng sinh viên này tuần nào cũng mới thầy đi tập tạ bằng bia - điểm đẹp, bài văn của con về Mẹ quá xúc động - cô nhìn lại mình và không cầm được nước mắt - điểm cao... Giỏi hay không chắc phải xem trong đầu con cái chúng ta thu thập được cái gì ngoài kiến thức nền tảng. Cách chúng đối xử với người xung quanh, cách chúng cầm vỏ hộp sữa loay hoay tìm chỗ thích hợp để bỏ, cách chúng quan tâm đến nỗi đau của cha mẹ, cái lưng còng của ông bà, cách chúng bất bình khi bạn chúng đánh nhau, chứ không phải là cầm DT quay và tung lên FB , cách chúng tròn mắt khi thấy người lớn vội vã bon chen lấn lướt trong cuộc sống hoặc khi tham gia giao thông, cách chúng bưng ly nước cho bạn uống thuốc...
Cho nên , dù con em học hành thuận lợi, em vẫn mong chúng sẽ là những người hiểu biết chứ không mong chúng lúc nào cũng chỉ yên tâm đến cuốn học bạ đỏ chót.
Hôm nay khùng khùng nên viết lung tung.