Người Nhật, người Hàn Quốc, người Thái, người Sing đều là người châu Á. Xuất phát điểm của họ những năm 40 có lẽ cũng chỉ tương đương VN mình. Nhưng sau 70 năm họ hơn hẳn mình. Tại sao thế? Khoan nói đến những cái vĩ mô này nọ. Em chỉ bàn đến khía cạnh "con người". Ở họ có 1 đặc điểm là chăm lao động và tìm mọi cách để có chất lượng sản phẩm tốt hơn. Họ cũng là những người tự tôn dân tộc, ưu tiên sử dụng hàng của họ sản xuất ra. Người Việt mình thì sao? Em ko dám nói 100% nhưng đa số (phần đông) chỉ tìm cách thu cái lợi trước mắt thật nhanh, bất chấp hậu quả. Có thể kể ra hàng đống ví dụ: nông dân biết thừa là phun thuốc cho năng suất cao nhưng rất độc, nhưng họ vẫn cứ làm. Họ trồng riêng một chỗ để ăn, chỗ đó không có thuốc còn chỗ khác thì phun thuốc. Thực phẩm ướp các loại hóa chất họ biết thừa là độc, nhưng vẫn cứ làm. Thợ xây biết thừa ăn cắp xi măng sắt thép thì công trình sẽ ntn, họ vẫn cứ làm. Bác sĩ biết thừa là kê thuốc quá liều thì rất hại người, vẫn cứ làm. Cô giáo biết thừa là trù úm học sinh không đi học thêm thì sẽ làm hỏng học sinh, vẫn cứ làm. Ngư dân biết rõ đánh cá bằng mìn và thuốc độc xyanua là hủy hoại nguồn lợi thủy sản, vẫn cứ làm. Công an biết thừa việc nhận tiền rồi nhắm mắt làm ngơ kẻ sai phạm thì sẽ làm người dân mất lòng tin, vẫn cứ làm. CHính khách biết thừa tham nhũng sẽ phá hoại hệ thống pháp luật và nền tảng xã hội, nhưng vì cái lợi vẫn cứ làm. Tư tưởng tiểu nông nó ăn sâu vào tâm trí người Việt đến mức khi dừng đèn đỏ cứ phải chen lên để dừng trước kẻ khác dù chỉ 1/2 cái bánh xe, dù phải chen sang chiếm hết lòng đường chiều ngược lại cũng vẫn cứ lấn. Xin hỏi chen lên 1/2 bánh xe như thế để làm gì? Có cụ nào trả lời được không? Chen như thế có nhanh hơn được không? Xin thưa không nhanh hơn. Nó làm cho cả ngã tư bị ùn lại dẫn đến chính họ cũng bị chậm lại. Thế sao lại làm thế? Nếu các cụ trả lời được câu hỏi đó thì hãy hỏi tại sao các nước kia họ làm cái gì cũng tốt hơn của mình.
Lại nói tự tôn dân tộc. Có nước nào mà sùng bá hàng ngoại đến điên cuồng như dân mình không? Nhiều kẻ lắm tiền đòi dùng từ cái tăm ngoại, giấy vệ sinh ngoại, ăn gạo ngoại cho đến chôn bằng cái quan tài ngoại. Thử hỏi những thứ đó dùng hàng VN thì nó làm sao? Cứ cho là nó không tốt bằng đi, nhưng có đến mức như thế không? Tư tưởng thế thì ai đầu tư vào sx nữa đây? Nhà nhà kéo nhau đi buôn thì làm gì còn mặt hàng nào của VN sx ra sống được nữa? Nếu đi buôn mà có phường có hội biết bảo vệ nhau thì phát triển như Singapore lại đi một nhẽ. Đằng này tư tưởng tiểu thương lại cứ phải đè chết con hàng xóm và thằng đối diện để mình phải hơn chúng nó. Cuối cùng chưa kịp hoan hỉ thì lại bị thằng con buôn ngoại nó đè chết. Nếu hợp sức với nhau chắc gì thằng ngoại quốc kia đã làm gì được?
Còn tư tưởng tiểu nông, tiểu thương thì đừng hỏi tại sao mình kém chúng nó.