Em chưa qua, nhưng em đã sống ở Hàn Quốc, đã đến Bàn Môn Điếm, thời gian ở HQ cũng đọc báo hàng ngày để biết về tình hình TT và cũng đọc một cuốn sách viết và nạn đói nổi tiếng ở TT năm 1993 – 1994 của một tác giả Nhật, ông này phân tích tại sao nạn đói chỉ xảy ra ở duy nhất 02 tỉnh miền Bắc (giáp TQ)
Ngoài ra, từ khoảng những năm 2000, em đã thích lên mạng xem các trang nói về du lịch của khách du lịch đến TT.
Dân Tây có cái nhìn sô-vanh cực kỳ phiến diện, nên hay có câu “có lẽ những cái mà tôi thấy là những cái tốt nhất mà TT có thể phô ra” vì khi sang TT thấy đất nước phát triển, sạch sẽ, văn minh quá, không giống như họ tưởng tượng (và mong muốn). Cái này cũng giống như đối với Trung Quốc trước đây, khách du lịch Tây sang TQ cứ muốn Trung Quốc phải nghèo khổ thì mới đúng với tưởng tượng (và mong muốn) của họ, nên thấy cái gì tốt cũng nói kiểu “đây có lẽ là cái tốt nhất mà Trung Quốc có thể phô ra”. Một cách nhìn sô-vanh và thủ dâm tinh thần khá bẩn thỉu của khách du lịch cũng như truyền thông phương Tây. Mấy cái ảnh thỉnh thoảng báo Tây lại đăng về nạn đói của TT trên báo hoặc youtube, một là lôi ảnh từ năm nạn đói 1993 – 1994, hai là từ nước khác (vì nhìn là biết không phải dân Triều Tiên).
Dân VN đa phần đã có ai sang TT đâu, mà có sang, nhìn thấy về cũng lại học lại cách nói của Tây “có lẽ đây toàn là tuyên truyền, chứ TT thực nó phải khác”. Vậy thì cái khác đấy nó ở đâu? (TT là nước công nghiệp hóa đã lâu, có đến 80% dân sống ở đô thị.)