- Biển số
- OF-123616
- Ngày cấp bằng
- 9/12/11
- Số km
- 179
- Động cơ
- 380,500 Mã lực
thương tâm quá
Cụ cứ đùa, bia có 4,5%vol mà táng vào thì cũng ngủ kĩ.Dm chúng nó chứ e thấy cấm dc pháo mà éo cấm dc rượu là sao các cụ nhỉ
Chính quyền cần cấm tiệt sản xuất và bán các loại rượu có nồng độ cồn >10 độ
Nghe cụ kể mà kinh quá. Thực tình em chỉ nghĩ là lái xe không quen đi AT, cộng thêm sự hoảng loạn sau khi va chạm lần đầu và không thể kiểm soát được nữa. Các cụ biết đấy, chuyển số R, N và D của xe AT nó quá dễ. Còn hoảng loạn thì khỏi nói, người cứ như vô thức mà ai đó chỉ huy chứ không tự chủ được. Em nói vậy bởi vì đã ngồi ghế phụ của 1 người học lái xe và chị ta bị mất lái, cũng hoảng loạn, may mà trong bãi tập nên không gây tai nạn gì và em đã phải chồm lên bẻ lái ra chỗ trống. Thật khó giải thích, các cụ nên ý thức được việc này.Thực sự đây là 1 câu chuyện rất buồn về tai nạn khi lái xe. Em đã đến tận nơi và thấy tận mắt hiện trường. Đau đớn nhất là người bác của cháu bé, khi xe lùi thì đang ngồi đỡ 2 mẹ con. Chân kê vào thành bờ tường gạch cao khoảng 50cm bên đường và lĩnh trọn cú lùi thứ 3 nên gầm xe với bờ tường nghiến đứt đùi mà không thể cầm mứu được. Tiếp bao nhiêu cũng hết nên đã mất sau đó. Thực sự em sinh lòng trắc ẩn về vụ này, không biết lái xe đó say? hoảng loạn? hay cố tình để dễ bề giải quyết hậu quả. Nhưng 2 người thiệt mạng, 1 em bé mất 2/3 chân thì quả thật, không thể nào chấp nhận được.
Cu quan point với bác này!!!Cái chín là do Rượu và yếu tố con người chứ k phải xe AT.
Xin chia buồn cùng GĐ nạn nhân
Em thấy cụ này vô duyên vãi, cụ gõ từ "điểm" thì cũng chả lâu hơn từ "point" đâuCu quan point với bác này!!!
Sáng qua cụ về làm phóng sự , sáng nay Chào buổi sáng VTV1 phát trên mục an toàn giao thông, em không đọc kịp pm của cụ nên không gặp được cụ vì lúc đoàn cụ tới em đang có việc ở ngay gần đó , nhưng cũng may vì thế mà cách nhìn nhận nỗi đau của cụ với gia đình nạn nhân thật hơn .Thực sự đây là 1 câu chuyện rất buồn về tai nạn khi lái xe. Em đã đến tận nơi và thấy tận mắt hiện trường. Đau đớn nhất là người bác của cháu bé, khi xe lùi thì đang ngồi đỡ 2 mẹ con. Chân kê vào thành bờ tường gạch cao khoảng 50cm bên đường và lĩnh trọn cú lùi thứ 3 nên gầm xe với bờ tường nghiến đứt đùi mà không thể cầm mứu được. Tiếp bao nhiêu cũng hết nên đã mất sau đó. Thực sự em sinh lòng trắc ẩn về vụ này, không biết lái xe đó say? hoảng loạn? hay cố tình để dễ bề giải quyết hậu quả. Nhưng 2 người thiệt mạng, 1 em bé mất 2/3 chân thì quả thật, không thể nào chấp nhận được.
Cảm ơn cụ, em biết thông tin qua mấy dòng từ cụ tại thớt này. Nhưng khá mơ hồ và chưa xác minh được. Muốn hỏi cụ để rõ thêm nhưng không thấy cụ hồi âm. Em xác minh bên bệnh viện thấy khớp nên quyết định xuống theo như địa chỉ của cụ đưa ra ở trên và làm ngay. Nói được vậy cũng đã đưa ra được 1 phần thông tin rồi. Còn 1 phần thông tin nữa đang nằm tại cơ quan điều tra, cũng muốn làm cho đến cùng lắm nhưng mà giờ chưa tiếp cận được.Sáng qua cụ về làm phóng sự , sáng nay Chào buổi sáng VTV1 phát trên mục an toàn giao thông, em không đọc kịp pm của cụ nên không gặp được cụ vì lúc đoàn cụ tới em đang có việc ở ngay gần đó , nhưng cũng may vì thế mà cách nhìn nhận nỗi đau của cụ với gia đình nạn nhân thật hơn .
Cảm ơn cụ nhiều .
Em cũng mong trong phạm vi , lĩnh vực công việc của cụ, cụ có thể góp phần làm rõ sự việc , để tính răn đe có hiệu lực và bớt đi những nỗi đau như Bác T -bố cháu bé và gia đình cụ mới gặp hôm qua đang gánh chịu .Cảm ơn cụ, em biết thông tin qua mấy dòng từ cụ tại thớt này. Nhưng khá mơ hồ và chưa xác minh được. Muốn hỏi cụ để rõ thêm nhưng không thấy cụ hồi âm. Em xác minh bên bệnh viện thấy khớp nên quyết định xuống theo như địa chỉ của cụ đưa ra ở trên và làm ngay. Nói được vậy cũng đã đưa ra được 1 phần thông tin rồi. Còn 1 phần thông tin nữa đang nằm tại cơ quan điều tra, cũng muốn làm cho đến cùng lắm nhưng mà giờ chưa tiếp cận được.
Thành thật chia buồn cùng bác .Cám ơn mọi người quan tâm và chia sẻ. Tai nạn này là của gia đình cô ruột tôi. Cô mất ngay chiều 30, tim phổi nội tạng dập nát hết cả vì bị chèn qua ngực phải chờ pháp y mổ xong gia đình mới được chôn cất, quá vội vàng và đau xót, không được mấy người thăm viếng và đưa tiễn. Gia đình mới thoát khỏi hộ nghèo được một năm, trước đấy chỉ quanh quẩn làm ăn cấy cày trả nợ, đời sống rất khó khăn. Anh chồng cô ra Việt Đức mổ ngay đêm 30 nhưng đến tối hôm mùng 1 thì nguy kịch và mất rạng sáng mùng 2 vì mất máu quá nhiều, truyền vào cứ chảy ra không thể cầm được. Đứa em bị tai nạn là con thứ hai, suốt từ hôm 30 đến khi ra mổ cắt chân ở Việt Đức nó rất tỉnh táo, nhớ rõ cả tai nạn như thế nào, đau mà không kêu khóc một tí gì, quá gan, nhìn vào càng thêm xót xa, cứ một hai đêm nằm đau đớn không ngủ được lại tiêm thêm thuốc giảm đau, vừa được ra viện hôm qua. Có mấy báo đưa tin mà lại viết tên lung tung, cũng không chú thích có đổi tên hay không, đọc mà cũng khá bức xúc. Hôm tai nạn mà vào ngày thường chắc cái xe ấy còn làm hại nhiều người và trẻ nhỏ nữa vì ngay gần trường cấp 1 cấp 2. Nhà tôi ở xóm Tiếu, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội.