1. Quy hoạch kiến trúc nát, không có tầm nhìn. Chung cư căn hộ, nhà mặt tiền ở đô thị lớn vẫn được tồn tại chung. Tâm lý sở hữu nhà khu vực trung tâm vẫn được ưa chuộng từ lãnh đạo đến người dân. IQ cao còn muốn thì đến bao giờ mới chịu tản dân ra vùng lân cận. Nên quy hoạch khu dân cư, khu tài chính văn phòng ra xa nhau. Văn phòng công vụ, cơ quan nhà nước nên tập trung một khu. Giờ cấp nước, điện lực, viễn thông,... mỗi thằng mỗi khu đất to đùng, văn phòng xây to đùng chỉ sử dụng vài tầng, các tầng khác cho thuê.
2. Cơ sở hạ tầng yếu kém, giao thông công cộng vẫn hoạt động như xe dù, tranh nhau vì đồng tiền như giang thương, đường sá chật chội vì thiếu quỹ đất để mở rộng. Hoặc muốn làm nhưng chi phí đền bù quá khủng. Xe buýt mà cũng tranh khách, tranh giờ về bến,... Ai đó có quyền lực cho thuê vỉa hè kiếm tiền không ai xử lý được.
3. Điều kiện việc làm ở nhiều tỉnh thành không đáp ứng được nhu cầu nên lực lượng lao động tập trung ở các thành phố lớn. Mỗi năm hàng nghìn sinh viên vào học tập nhưng về lại địa phương công tác rất ít. Điều này cũng tác động lớn đến giao thông cho các thành phố.
4. Ý thức tham gia công cộng từ giao thông, ăn uống, giải trí của người dân vẫn là điều nhức nhối. Cứ giờ cao điểm là lấn lane lung tung, nếu trách thì trách mớ ông chạy ô tô cứ như ta đây lấn vào làn xe 2 bánh làm tình hình tệ thêm.
5. Một số người dù học ít, kẻ học cao đều ỉa đái trên pháp luật, không làm gương cho con cái. Cha vượt đèn đỏ thì dạy con cái thế nào?