Đúng là kiểu oánh nhau băng mồm thích là oánhPhải nói là cực kém luôn.
Đọc thấy nói thời gian ấy, cả cái Bắc VN có độc 2 dây chuyền lắp đạn SAM. Nhưng chẳng có đơn vị nào bị đánh. Xe TZM còn xếp hàng chờ cả cây số để nhận đạn.
Đánh từ 18 đến Noel, đạn Hanoi hết đến nơi, phải bắn phát 1. Nó mà biết, nó oánh dấn tí nữa thì cái Hiệp định Ba lê có khi các điều khoản nó lại khác.
Tận dụng giặc lái B52 nghỉ lễ Chúa sinh ra đời, đạn SAM được kéo kìn kìn từ Qk 4 ra. Mấy ngày cuối, tên lửa Bắc Việt được bắn xả láng luôn.
Khi lập kế hoạch cho một chiến dịch nó có mục tiêu cụ thể, có thời gian hạn định , số lượng khí tài nhất định, đc rất nhiều cấp phê duyệt.
Việc phối hợp các loại máy bay ném bom hạng nặng tại các căn cứ mặt đất và máy bay tiêm cường kích từ tàu sân bay cũng phải bố trí phù hợp.
Mỹ nó làm việc khoa học và chặt chẽ, tính dân chủ cao, sẽ kô có kiểu anh hùng ra trận vào ngày nghỉ lễ đâu. Tổng thống cũng không thể ra lệnh kéo dài chiến dịch một mình.
Năm 1971, Daniel Ellsberg, sĩ quan Lầu Năm Góc từng tham chiến ở Việt Nam, đã cho công bố 7.000 trang tài liệu tối mật cho báo chí đc đề cập trong cuốn ''Những bí mật về cuộc chiến VN'' thì thấy thông tin đi nửa vòng trái đất đến bàn làm việc của Tổng thống cũng mất khá thời gian. Hơn nữa các bộ tham mưu phải thẩm định từ những nguồn khác nhau, CIA, Tình báo quân đội, Tình báo Hải quân Thái Bình Dương, ...trình lên.