- Biển số
- OF-7478
- Ngày cấp bằng
- 27/7/07
- Số km
- 206
- Động cơ
- 541,014 Mã lực
Thế đây có phải là chuyện thật không ợ? Hay là lại sưu tầm.
Thôi thì cháu để thớt bayDân mạng thích giết hiếp
Những tin tức giật gân
Không thì cũng đần đần
Như ngôn tình, kiếp hiệp
Nếu mợ có viết tiếp
Phải có tí điểm này
Nếu không thớt sẽ bay
Mợ phí tay gõ phím.
Phàm thì những thứ mượt màCũng chẳng cần phải thánh nhân
Vì diễn đàn vốn thích phân (fun) đó mà
Giọng văn mợ khá mượt mà
Dưng mà muốn hót thì là phải phân
Cháu cảm ơn cụ/ mợ đã động viên. Cháu sẽ cố gắng viết đỡ nhạt (dưng kết quả không có thứ các cụ háo hức )Kệ các cụ ấy, mợ cứ chính kiến của mình mà tỏ. Em vưỡn ngồi hóng từ đầu đến giờ.
Đoạn cuối hẫng quá cụ ơi.Kính thưa các cụ, các mợ, cháu xin phép được chia sẻ vài trải nghiệm bản thân để các cụ, các mợ chém cho vui. Cháu không văn vẻ gì, chỉ ghi chép lại nên có gạch đá các cụ, các mợ cứ cho cháu xin. Khó chịu quá thì các cụ, các mợ thông cảm và còm men yêu cầu dừng là cháu dừng ngay ạ. Xin phép hầu các cụ:
Nó chợt muốn đi bar để ngắm nhìn cuộc đời nhảy múa, hơn 30 cái xuân xanh mà chưa mục sở thị 3 (bar), 4 kể cũng ngố. Quyết, 20h30 hẳn là giờ đẹp để phi ra khỏi nhà. Chọn chiếc váy xanh nhẹ nhàng, xức nước hoa thơm phức, Nó háo hức ra khỏi nhà… Nhưng không biết đi bar nào? Bar ở đâu? Chà, ăn chơi mà cũng khó ra phết. Nó nhớ một “bar” ở Thái Hà từng được giới thiệu là “chốn ăn chơi có cột”, nó quyết định đến Sparta.
Các em phục vụ đon đả hỏi nó đi mấy người, một chút ngượng thoáng qua và Nó tự tin trả lời “chị đi một mình”. Nó nhanh chóng được đưa đến 1 bàn nhỏ gần sát sân khấu.
- Chị muốn dùng beer gì?
- Chị dùng đồ uống không cồn được không? (Em phục vụ thoáng chút ngạc nhiên). Nước cam em nhé.
Cậu trai trẻ vâng rồi quay đi giấu nụ nười hổ giả nai. Nước cam chưa kịp được mang ra thì một tốp 3 cô gái xinh đẹp, chân dài, mông to, eo con kiến và trên người vải chỉ đủ che những chỗ kín lên sân khấu nhảy múa. Nó ngượng quá vội cúi mặt đối diện với mặt bàn mất 10 giây. Nó chợt thấy thật ngớ ngẩn, Nó có phải gái đôi mươi ngây thơ đâu mà ngượng. Nhóm vũ nữ nhảy khoảng 10 phút thì xuống tỏa ra một số bàn chỉ có nam giới để mời bia và thay bằng nhóm 3 vũ công khác. Lần này trong nhóm nhảy có 1 vũ nữ đi một đôi giày cao gót đã tàn tạ lắm, nơi đế giày có chỗ bong ra. Một chút buồn chạy vèo qua Nó được chen ngay vào bằng tiếng nhạc lớn. Đời đôi chỗ còn có rách chứ bong tróc thôi ăn thua gì.
Nó bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Đối diện bên kia sân khấu cũng có một bàn nhỏ như nó, có 1 anh chàng khá bảnh bao cũng ngồi một mình. Anh chàng đó cũng nhìn sang Nó ¼ giây rồi nhanh chóng quay lại với bia. Ít nhất Nó không phải là kẻ đi một mình duy nhất, được an ủi chút đỉnh so với việc anh chàng bảnh chọe một mình kia không thèm ngó Nó thêm một lần nào nữa.
Nó đưa mắt sang các bàn khác, chủ yếu là thanh niên đôi mươi, các cô gái đều mặc váy hở, khoét khiến cho Nó trở lên lạc lõng. Cả cái đám người thanh tú ấy thì phân nửa đi tông thậm chí có cả dép lê – cái này hoàn toàn mới lạ so với những thứ nó được nghe hay xem trên ti vi.
Một người đàn ông cao lớn nói giọng miền Nam tự giới thiệu tên là Bằng là quản lý club dẫn một cậu chàng kiến trúc sư chuyên phần M&E tới giới thiệu tên Chinh và xin phép được mời Nó bia. Đoạn này Nó thấy bắt đầu giống phim, các cô gái đi bar một mình thì nhất định phải được tán tỉnh chứ. Nó mà ngoại lệ thì chả phải đáng chán lắm sao? Chinh giới thiệu thuộc nhóm kiến trúc sư thiết kế beer club này (lúc này Nó có chút băn khoăn cá nhân là cái chỗ Sparta nãy giờ Nó vẫn cho là bar hóa ra không phải bar mà là một beer club), rằng các cậu ấy thiết kế cái bàn Nó đang ngồi chỉ dành cho đôi tình nhân hoặc một mình. Nó thu hút nhóm Chinh vì Nó đi một mình, ngồi đúng chỗ “một mình”, mặc một chiếc váy nhạt nhòa (không cắt, khoét), vào beer club để uống nước cam,… Nghe cũng bùi tai nhưng Nó nhất định không nhận lời mời sang bàn Chinh để “ngồi cùng cho vui”.
Lát sau, anh chàng khác đúng mô típ kiến trúc sư là phải tóc dài, râu rậm sang bàn mời Nó giao lưu (Nó vẫn từ chối và đến giờ quên luôn tên anh). Anh này tự giới thiệu là anh ruột của một ai đó nổi tiếng mà Nó cũng quên ngay sau đó…, anh nói lên sân khấu hát tặng nó bài “say you, say me” và anh hát hay thật. Nó tưởng tượng nếu một anh chàng nào đó ôm cây đàn ghi – ta và chơi bài “over and over” có thể Nó sẽ thu hết can đảm mà hát í chứ.
Cuối buổi, một anh chàng bảnh bao tên Cường sang trò chuyện cùng Nó. Cũng kiến trúc sư, cũng nhóm thiết kế Sparta và Cường mời Nó café Trixie ngay sát Sparta cũng do nhóm Cường thiết kế chuẩn bị chính thức khai trương (mở cửa phục vụ trước khai trương). Không gian của Trixie thiết kế cho music café, Nó được Cường giới thiệu không gian quán, ý tưởng của Kiến trúc sư và cả phần cắt bớt ý tưởng của bà chủ,… Kết thúc buổi khám phá bar sang beer club lúc 23h30, khá thú vị và Nó lướt nhanh về nhà ngủ ngon lành.
Cảm ơn cụ đã thấy "hẫng" - đó cũng là cảm giác của cháu sau khi biết bar và biaĐoạn cuối hẫng quá cụ ơi.
Hóa ra mợ là nhân vật chính hả? Em tưởng cụ. Văn mợ cứ nhẹ nhàng không bão tố dư lày có khi phải gặp cụ nào bão tố mới được mợ nhỉ. Mấy cụ KTS kia nghệ sĩ quá nên không hợp.Cảm ơn cụ đã thấy "hẫng" - đó cũng là cảm giác của cháu sau khi biết bar và bia
Vâng, cụ bảo dừng thì em dừng thôi, không post phần bar nữa kẻo phiền các cụ.Dừng đi cụ!
Bắp là gì hả mợ? (cháu xem avarta nên đoán là mợ ạ)Hôm nào mợ đi mợ ới em mí, em ko ngồi 3, 4 mà là bắp ợ