Lần này để chắc chắn là bar, sau khi hỏi anh Google Nó kỹ càng đọc cả mục giới thiệu và chọn New Square. Nằm cùng khuôn viên khách sạn Daewoo, được giới thiệu là một trong những bar bậc nhất Hà Nội,… chắc phải hay ho lắm. 22h35 Nó có mặt tại New Square, vẫn câu hỏi gần giống khi ở Sparta: “Chị dùng rượu hay bia?”, vẫn “nước cam”. Trên sân khấu là 1 tốp 5 em Tây đang uốn lượn khiến Nó không kịp nhìn em phục vụ nửa ngạc nhiên nửa cười đểu cái sự hâm của Nó. Phải công nhận các em vũ công Tây vừa đầy đặn, vừa tươi rói lại nhảy múa rất nhiệt tình. Các màn biểu diễn của các vũ công được diễn ra liên tục, cả tây cả ta, cả nam cả nữ. Khách hàng đến bar phần lớn vẫn là độ tuổi mới lớn, đủ cách ăn mặc trong đó bao gồm quần soóc, dép lê, dép lào,… và đa phần các bàn đều hút Shisha.
Bàn gần Nó là tốp nam thanh niên chơi oẳn tù tì cùng vài em phục vụ, thua uống 1 cốc bia nhỏ. Đã là sát phạt thì phải uống cả chai hay cốc lớn chứ? À, cánh thanh nhiên chơi vui thôi, như thể chơi bài ăn tiền lẻ của mấy bà mấy chị. Thú vui thật hồn nhiên, 1 chai bia trong bar bằng nửa két bia mua ngoài phố – thảo nào vui thế!!! Phim người ta diễn các em phục vụ bar là công việc phải thế, cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền thôi sao Nó lại nhìn thấy các em ấy uống bia ừng ực một cách thèm muốn chứ không miễn cưỡng “công việc” nhỉ. Nó già rồi đâm khó tính và hay xét nét, các em ấy yêu nghề, có mấy người đam mê công việc được đến thế!!!
Nó thực sự bị lạc lõng, những tưởng được giải ngố nhưng hình như Nó ngố hơn vì sách vở thời đi học và cơm áo gạo tiền thời thực tại Nó hiểu rất rõ, ấy thế mà những gì Nó đang nhìn ngắm Nó lại chả hiểu gì. Nó không biết thưởng thức khói, mông, ngực, rượu, bia và âm thanh lớn. Nó không phê phán vì ngần ấy con người thả tiền ra để mua những thứ vui vẻ mà Nó không biết thưởng thức thì đấy là lỗi tại Nó.
Trên đường về Nó tự hỏi: Nó giận hờn vì không ai thèm ngó ngàng đến Nó? Hay Nó ghen tỵ nhìn các cặp đôi uống rượu cười hô hố đầy hạnh phúc? Giá kể mà được giận hờn hay ghen tỵ đã vui đằng này Nó nhạt nhẽo quá nên rỗng tuếch khi về.
Sự chăm chỉ viết của mợ rất đáng được khích lệ.
Nhưng em xin phép góp ý với mợ như thế này :
Khi mợ muốn trải nghiệm ở 1 môi trường mà từ trước đến giờ mợ chưa từng trải qua, tất nhiên, mục đích của mợ là mong muốn được biết "nó như thế nào", có thể sau mỗi trải nghiệm về, mợ sẽ nhận được 2 kiểu kết quả :
- Uầy, hay phết nhỉ, thế mà trước đây mình không biết, hóa ra hay phết.
Hoặc :
- Xìii, Tưởng giề ! Nghe kể là hay ho và hấp dẫn lắm thế mà chán èo.
Qua những dòng viết của mợ, có vẻ tâm trạng của mợ thiên về kết quả số 2 ( tưởng zề ...) Nhưng vì cố tỏ ra là khách quan và tôn trọng ý thích của mỗi người nên mợ cố không thể hiện rõ thái độ thất vọng hoặc đả kích.
Tuy vậy, theo em, mợ chưa "hòa mình" đến đủ mức để cảm nhận môi trường bar, pub , sàn , cho nên , kết quả mà mợ nhận được nó rất lửng lơ và còn thiếu chính xác.
Bar, sàn, Pub là những nơi để mỗi con người (khách) lui tới để cửi bỏ lớp áo khoác của đời thường. Có thể, ở ngoài đời, họ là những anh trưởng phó phòng khó tính và nghiêm khắc, có thể ngoài đời họ là những cô tạp vụ lúc nào cũng lỉnh kỉnh với chổi lau, nước rửa kính, có thể họ là những mợ chủ quầy hàng khô, hàng mã ở 1 góc chợ nào đó.... Nhưng, khi vào Bar, họ muốn "mượn" không khí, không gian, cảnh vật, chất xúc tác ở nơi này để có được vài tiếng đồng hồ ... Quên đi mình là ai, mình phải như thế nào ở ngoài đời.
Khi vào Bar, mọi cảm xúc sẽ được nhân lên gấp bội, kẻ nào thấy vui thì cười hô hố, nắc nẻ, kẻ nào buồn thì ôm mặt khóc ngon lành, kẻ nào muốn "hét lên cho thỏa nỗi lòng" thì vô tư rú , hú lên vô tư .... và tất cả đều trở thành Bình Thường, vì họ vào đây để được như vậy !
Nhưng tất nhiên, không phải để "thoát xác" thì người chơi chỉ cần bước qua cánh cửa cách âm kia là có thể dễ dàng "trở thành 1 người mới". Họ phải biết cách "mở lòng" thì mới có thể cảm nhận được sự thay đổi. Các yếu tố chính trong Bar tạo ra 1 thế giới khiến 1 con người dễ bị thúc giục mở lòng :
- Âm thanh của những giàn loa công suất lớn, tiếng Bass, streep, tiếng những bản nhạc có nhịp điệu nhanh mạnh như ép cả lồng ngực và phèo phổi.
- Ánh sáng : Của nèn laze, led, ne ông, cầu pha lê ... muôn màu, nhấp nháy, làm cho cảnh vật trở lên huyền ảo, da mặt ai cũng đẹp hơn, mắt ai cũng lấp lánh hơn... và răng ai cũng trắng hơn.
- Đồ uống : Nhạc, ánh sáng làm cho ta dễ dấu mình hơn nhưng cũng kích thích ta dễ đưa vào cơ thể đồ uống có cồn hơn. Uống càng nhiều thì càng dễ uống tiếp. Và khi người ta say, tai thường ù đặc nên không còn cảm giác nghe tiếng xì xào rèm pha, mắt ta zip lại không nhìn rõ ai đó bàn bên đang soi mình ... tất cả cơ thể giờ như hòa vào không gian và tiếng nhạc...
( các chất kích thích khác như Ma túy, cỏ, thuốc ... em không khuyến khích trải nghiệm)
Như vậy, cái sai từ đầu của mợ là mợ ...chọn uống nước CAM, em không nói là mợ sai theo kiểu nhà quê đi Bar mà uống nước ngọt. Sai ở đây là mợ lần đầu trải nghiệm môi trường mới mà mợ không chịu ..”nhập gia tùy tục” để thấy được cái mới.
Mợ uống nước CAM, không cồn, tai mợ vẫn tinh, mắt mợ vẫn thính, giống như muốn xem phim 3D nhưng mợ không chịu đeo kính chuyên dụng. Nên những gì mợ thấy trong trạng thái đó, Bar đối với mợ thật nhạt và cả ký sự nó cũng bị nhạt theo.
Em khuyên mợ, nên tìm hiểu kỹ cái môi trường mình định trải nghiệm nó là cái gì và mình đã biết về nó như thế nào để khi “thâm nhập” vào nó, mợ sẽ có câu trả lời thỏa đáng. Mợ có thể tỉnh, nhưng nên tỉnh vào lần mà trước đó mợ đã có những lần say. Chứ vào môi trường cần “say” mà mợ toàn tỉnh thì e rằng, mợ không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho chuyến trải nghiệm của mình.
Thân.