Hí, thơ hay mình ơi!Thơ về thính
Vẫn biết rằng anh chẳng mắc câu
Nhưng em vẫn thả để bớt sầu
Nỗi niềm, tâm sự – xưa dấu kín
Đã mở rộng lòng – chẳng còn đau ...
Vẫn biết THÍNH này chả dễ ăn
Nhưng anh vẫn chém chẳng lăn tăn
Mơ mộng, ỡm ờ - không dám nói
Thổ lộ xong rồi – hết băn khoăn ...
LỜI CỤ ÓP PHƠ
Óp đây chẳng giống như phây
Thả thính đợi cá đắp xây cuộc tình
Óp phơ toàn cụ thông minh
Chả phải tí sửu … liều mình vì yêu
Óp phơ chém gió cũng nhiều
Mượn hoa kính phật nhắn điều nhiễu nhương
Chém lời ghét, nói lời thương
Xã giao, luật lá nẻo đường ruổi rong
Các nàng thả thính chớ mong
Các cụ chém vậy mà lòng khác xa
Lời đường mật, ý rượu hoa
Giải sầu, giảm trét cho qua ... một ngày
LỜI MỢ ÓP PHƠ
Óp đây chẳng giống như phây
Thả thính cần phải mình dây ngực đầy
Ốp đây như quán thịt cầy
Đủ các thể loại bầy hầy, tinh khôi
Thả thính thì đơn giản thôi !
I ốt vừa đủ đôi môi ngọt ngào
Muốn hót thì chém tào lao
Chào đón các cụ đi vào đi ra
Cứ kiên nhẫn - chớ lo xa
Một trăm cụ chém tìm ba cụ cần
Lội còm từ thóp đến chân
Săm soi tình sử trai tân thì đừng
Cho dù con mắt nó ưng
Nhưng dạ nó bảo hãy dừng lại thôi
Hôm nay mất mịa nó mồi
Ngày mai thả tiếp lôi thôi làm gì
Thêu thùa may vá mà chi
Cứ chém cho đẹp vinh quy thành bà …