Vào đây đọc các bác bàn luận về xe mà em thấy xấu hổ quá.
Ngày lúc xưa khi còn ở nhà, đi đâu cũng đi bằng xe đạp hoặc có ba mẹ và em trai chở đi.
Sau 4 năm học ĐH ở SG, em vẫn chưa biết đi xe máy. Khi bắt đầu đi làm, được gia đình cấp cho cái xe máy với yêu cầu, phải trình bằng lái trước rồi mới được nhận xe.
Em phải kiu thằng bạn đến chỉ cho cách đi xe máy rồi đi thi. Lúc thi, em làm lý thuyết được điểm tối đa. Nhưng thi thực hành lại chạy vòng số 8 ngược.
Sau nhiều ngày vất vả, em cũng được cấp bằng lái.
Rồi đến chuyện xe mới buồn cười.
Em cứ nhận xe đi, chả hiểu có những vụ gì cần cho nó. Bỗng dưng một ngày, thấy bánh nó xẹp lép. Em dắt đến tiệm, họ tháo ra thì cái chân bơm xe đã bị gãy, phải thay ruột mới.
Lâu lâu thấy ba em gọi điện nhắc đi thay nhớt cho xe. Em dắt tới tiệm, họ hỏi muốn thay loại nào, em bảo, thay loại nào các anh thấy thích hợp. Đời em chưa bao giờ biết đọc tên các loại nhớt, cho tới tận bây giờ.
Đi tiếp. Lại ngày khác đẹp zời, ở công ty ra, em lại thấy bánh xe xẹp. Dắt đến tiệm, cái chân bơm xe lại bị gãy với lý do, bánh xe quá mềm nên nó đã bị gãy, phải thay ruột mới.
Mà vụ thay ruột bánh xe, em rất thường xuyên bị, cho tới tận bây giờ. Vì có biết khi nào nó mềm đâu. Đi em cũng chả cảm giác gì (chắc do còn mải thả hồn theo mây zó).
Em check vào điện thoại nhắc nhớ như báo thức để đi thay nhớt. Đi ít hay nhiều em cũng chả để ý.
Từ nhà tới công ty khoảng 3km. Em đi về mỗi ngày 2 lần. Đi xa hay đi chơi thì thường có bạn chở.
Bây giờ, vì có người quen cần cái xe của em để họ đi (xe wave). Ba mẹ em cứ thuyết phục em mua xe mới chứ em cũng không ham hố lắm. Vì nó nặng thế không biết sao dắt được nữa.
Và nói tóm lại, em có đi xe tới 20 năm thì cũng không phân biệt ra được tiếng nổ máy có khác thường hay không.