2 ông anh rể em lại quý nhau cực. 2 vợ chồng anh chị ở Hạ Long về toàn để con cho dì với cháu trông, chẳng phải làm gì bao giờ.
Thật hay k tuỳ người đocjCòm này là chém hay thật vậy ?
Một ông bố vợ chia sẻôi dồi, có nhõn vậy cũng tự ái? Cụ rể phố phải sống sao cho cả họ nhà vợ nó sợ, à lộn, nó nể. Ví dụ như gầy mâm chắn hay tá lả, chỉ mặt ông bố vợ chéo cánh chốt “bố đánh dốt như gián” hay làm mâm diệu dõng dạc hô “riêng về diệu bố phải gọi con bằng .... Cụ”, thế, chứ éo ai tự ái vì những mẹt mình éo rành, thử hỏi thứ bố mài thiện nghệ coi, lại chả 1 tấc đến giời
Cụ sướng thế còn kêu cái giề.Em dân Hà Nội lấy vk ở tỉnh. Nhà vk em làm nông nhưng lo cho con cái ăn học đầy đủ đều đỗ đạt Đại Học cả. Em vì yêu mến cái sự "cố gắng" đó mà quyết lấy bằng được vk e.
E về thăm nhà vk cũng được 4 cái tết rồi. Nhưng có một việc cực kì khó chịu mà mình ko thể quen được nhà vk. Đó là suy nghĩ : dân thành phố lười và không chịu khó bằng dân nông thôn.
Cái suy nghĩ này đúng là cực kì vô lý. Tết năm đầu tiên em về nhà vk. Ô anh vk bảo có biết làm thịt chó không. Em chịu, đến gà còn chưa cắt tiết bao giờ thì làm chó thế đếch nào được. Cả nhà vk cứ thế cười như được mùa, bảo ông a vk cứ con gì còn sống là ông ấy làm được tất. 2 hôm sau, ông ấy lôi con lơn ra thịt để làm bánh chưng, còn cố ý hỏi, cắt tiết lợn bao giờ chưa?
Năm 2 về ăn tết nhà vk thì ông Bố vk hỏi có biết làm thịt Mèo ko? Em lại lắc đầu tiếp. Thế là e đành ra làm rau thơm với vk.
Từ đấy mỗi khi về chơi nhà vk, định mó tay vào việc gì là: thôi thôi, con không cần phải làm đâu, để bọn kia làm, con ngồi chơi đi.
Ông a vk thì đốp thẳng: Chú thì...có mà ối xời. Để đấy a làm cho.
Hôm trước ở nhà vk chán, e lọ mọ xuống bếp xem giúp gì được ko, nghe lão a vk nói chuyện với vk lão ấy. Bà ấy bảo sao không để chú hahoi518 giúp. Lão a vk vừa làm thịt Mèo vừa bảo: Nó ở tp quen ăn đồ làm sẵn ở chợ rồi. Mấy cái này có mà biết làm. Chỉ biết ăn thôi!
Nghe ức chế vãi!
Em tưởng 2 bố con oánh cờôi dồi, có nhõn vậy cũng tự ái? Cụ rể phố phải sống sao cho cả họ nhà vợ nó sợ, à lộn, nó nể. Ví dụ như gầy mâm chắn hay tá lả, chỉ mặt ông bố vợ chéo cánh chốt “bố đánh dốt như gián” hay làm mâm diệu dõng dạc hô “riêng về diệu bố phải gọi con bằng .... Cụ”, thế, chứ éo ai tự ái vì những mẹt mình éo rành, thử hỏi thứ bố mài thiện nghệ coi, lại chả 1 tấc đến giời
Chuẩn cụ, rì thì đeck biết riêng 2 khoản diệu vs chắn cạ thì bên nhà vk đã nể e lắm zồi...ôi dồi, có nhõn vậy cũng tự ái? Cụ rể phố phải sống sao cho cả họ nhà vợ nó sợ, à lộn, nó nể. Ví dụ như gầy mâm chắn hay tá lả, chỉ mặt ông bố vợ chéo cánh chốt “bố đánh dốt như gián” hay làm mâm diệu dõng dạc hô “riêng về diệu bố phải gọi con bằng .... Cụ”, thế, chứ éo ai tự ái vì những mẹt mình éo rành, thử hỏi thứ bố mài thiện nghệ coi, lại chả 1 tấc đến giời
Cụ này đầu năm vui quá, nhưng theo cụ này chắc vỡ hếtôi dồi, có nhõn vậy cũng tự ái? Cụ rể phố phải sống sao cho cả họ nhà vợ nó sợ, à lộn, nó nể. Ví dụ như gầy mâm chắn hay tá lả, chỉ mặt ông bố vợ chéo cánh chốt “bố đánh dốt như gián” hay làm mâm diệu dõng dạc hô “riêng về diệu bố phải gọi con bằng .... Cụ”, thế, chứ éo ai tự ái vì những mẹt mình éo rành, thử hỏi thứ bố mài thiện nghệ coi, lại chả 1 tấc đến giời
Mục đích cuối cùng là phải thịt được ... người do đó đi tắt đón đầu cũng không saoKể ra cũng đúng làm thằng đàn ông mà ko biết thịt con gà con chó thì chắc cũng làng nhàng thôi.
Cụ chịu cũng tài! Phải em thì em cho mẹ nó can xăng...Em dân Hà Nội lấy vk ở tỉnh. Nhà vk em làm nông nhưng lo cho con cái ăn học đầy đủ đều đỗ đạt Đại Học cả. Em vì yêu mến cái sự "cố gắng" đó mà quyết lấy bằng được vk e.
E về thăm nhà vk cũng được 4 cái tết rồi. Nhưng có một việc cực kì khó chịu mà mình ko thể quen được nhà vk. Đó là suy nghĩ : dân thành phố lười và không chịu khó bằng dân nông thôn.
Cái suy nghĩ này đúng là cực kì vô lý. Tết năm đầu tiên em về nhà vk. Ô anh vk bảo có biết làm thịt chó không. Em chịu, đến gà còn chưa cắt tiết bao giờ thì làm chó thế đếch nào được. Cả nhà vk cứ thế cười như được mùa, bảo ông a vk cứ con gì còn sống là ông ấy làm được tất. 2 hôm sau, ông ấy lôi con lơn ra thịt để làm bánh chưng, còn cố ý hỏi, cắt tiết lợn bao giờ chưa?
Năm 2 về ăn tết nhà vk thì ông Bố vk hỏi có biết làm thịt Mèo ko? Em lại lắc đầu tiếp. Thế là e đành ra làm rau thơm với vk.
Từ đấy mỗi khi về chơi nhà vk, định mó tay vào việc gì là: thôi thôi, con không cần phải làm đâu, để bọn kia làm, con ngồi chơi đi.
Ông a vk thì đốp thẳng: Chú thì...có mà ối xời. Để đấy a làm cho.
Hôm trước ở nhà vk chán, e lọ mọ xuống bếp xem giúp gì được ko, nghe lão a vk nói chuyện với vk lão ấy. Bà ấy bảo sao không để chú hahoi518 giúp. Lão a vk vừa làm thịt Mèo vừa bảo: Nó ở tp quen ăn đồ làm sẵn ở chợ rồi. Mấy cái này có mà biết làm. Chỉ biết ăn thôi!
Nghe ức chế vãi!