- Biển số
- OF-56984
- Ngày cấp bằng
- 14/2/10
- Số km
- 190
- Động cơ
- 447,870 Mã lực
Tết năm nay khác với mọi năm, cả nhà em quyết định sẽ đi chơi. Cả năm làm việc vất vả, chả tội gì Tết ở nhà hì hục nấu nướng. Trước Tết thì thời tiết nắng ấm rất đẹp nên hào hứng đi chơi lắm. Đến 29 thì trời đột nhiên lạnh, hơi cụt hứng một tí nhưng vẫn hăm hở lắm. Rủ đồng bọn nhưng mấy cạ thân đều đang... nằm ổ nên nhà em đành độc hành. Trước hôm đi nghe nói hoa mơ hoa mận tàn hết, hơi thất vọng nhưng cuối cùng vẫn quyết đi.
Và theo lịch đã định, cả nhà em vẫn Mộc Châu thẳng tiến.
Em định chả khoe đâu vì ảnh xấu mù, nhưng đi mà không khoe ai cũng...
Ảnh thì toàn ngồi trong xe chụp ra (vì lạnh em lười ra ngoài) nên không được đẹp lắm
Đường Phạm Hùng sao mà thênh thang thế
Thanh Xuân cũng thênh thang
Vẫn rộn ràng băng rôn nhưng cửa thì im ỉm
Mua xăng ở ngay gần đây. Đây là trạm thu phí duy nhất trên toàn bộ cung đường cả đi lẫn về. Chẳng bù cho về Vĩnh Phúc đi một tí qua 2 cái trạm thu phí.
Trên đường đi gặp các bạn trâu bộ hành thong dong
Nhường đường cho xe đi ngược chiều và trâu
Núi non đã dần hiện ra rõ nét. Mồng 3 Tết nên người dân chưa ra đường nhiều. Thi thoảng có gia đình đèo nhau đi chơi. Có gia đình chở theo con nhỏ còn quấn vào cái chăn dạ rất dày. Đặc biệt là hầu hết đều đi đầu trần chứ chả thấy ai đội mũ nón. Và ra khỏi HN cũng chẳng thấy bóng áo vàng nào cả.
Ở đây gần một sân golf nên bán nhiều bóng chơi golf. Chồng em hớn hở hỏi: "Người ta bán quả gì đấy?" (Ý là quả ăn được). Em mắt cũng ca tóe nốt, trả lời "Quả bóng bàn"
.
Trời âm u, sương mờ nhiều. Càng đi về phía núi sương càng nhiều. Đã vào đất Hòa Bình, có mưa bụi. Thi thoảng có vài đứa trẻ con phóng xe ra đường. Dọc đường em có gặp một con chó mực bị tử nạn do tai nạn ô tô, và một con gà bẹp dí nữa ạ. Xe nhà em suýt nữa tông vào hai con chó đùa nhau chạy qua đường, hậu quả là thằng con em bị cộc đầu một nhát, nó quát bố nó là "Bố lái xe không cẩn thận gì cả, làm con bị cộc đầu đây này".
Một nếp nhà dưới chân núi. Nhà này cách đường rất xa, đường ruộng vào khá ngoằn ngoèo. Nhà cửa của đồng bào dân tộc thường rất toềnh toàng. Thậm chí có nhà chẳng thấy cánh cửa đâu cả. Trời quá lạnh nên hầu như không có bóng người. Rét nên nhiều cảnh đẹp mà ngại ra chụp quá.
Và theo lịch đã định, cả nhà em vẫn Mộc Châu thẳng tiến.
Em định chả khoe đâu vì ảnh xấu mù, nhưng đi mà không khoe ai cũng...
Ảnh thì toàn ngồi trong xe chụp ra (vì lạnh em lười ra ngoài) nên không được đẹp lắm
Đường Phạm Hùng sao mà thênh thang thế
Thanh Xuân cũng thênh thang
Vẫn rộn ràng băng rôn nhưng cửa thì im ỉm
Mua xăng ở ngay gần đây. Đây là trạm thu phí duy nhất trên toàn bộ cung đường cả đi lẫn về. Chẳng bù cho về Vĩnh Phúc đi một tí qua 2 cái trạm thu phí.
Trên đường đi gặp các bạn trâu bộ hành thong dong
Nhường đường cho xe đi ngược chiều và trâu
Núi non đã dần hiện ra rõ nét. Mồng 3 Tết nên người dân chưa ra đường nhiều. Thi thoảng có gia đình đèo nhau đi chơi. Có gia đình chở theo con nhỏ còn quấn vào cái chăn dạ rất dày. Đặc biệt là hầu hết đều đi đầu trần chứ chả thấy ai đội mũ nón. Và ra khỏi HN cũng chẳng thấy bóng áo vàng nào cả.
Ở đây gần một sân golf nên bán nhiều bóng chơi golf. Chồng em hớn hở hỏi: "Người ta bán quả gì đấy?" (Ý là quả ăn được). Em mắt cũng ca tóe nốt, trả lời "Quả bóng bàn"
Trời âm u, sương mờ nhiều. Càng đi về phía núi sương càng nhiều. Đã vào đất Hòa Bình, có mưa bụi. Thi thoảng có vài đứa trẻ con phóng xe ra đường. Dọc đường em có gặp một con chó mực bị tử nạn do tai nạn ô tô, và một con gà bẹp dí nữa ạ. Xe nhà em suýt nữa tông vào hai con chó đùa nhau chạy qua đường, hậu quả là thằng con em bị cộc đầu một nhát, nó quát bố nó là "Bố lái xe không cẩn thận gì cả, làm con bị cộc đầu đây này".
Một nếp nhà dưới chân núi. Nhà này cách đường rất xa, đường ruộng vào khá ngoằn ngoèo. Nhà cửa của đồng bào dân tộc thường rất toềnh toàng. Thậm chí có nhà chẳng thấy cánh cửa đâu cả. Trời quá lạnh nên hầu như không có bóng người. Rét nên nhiều cảnh đẹp mà ngại ra chụp quá.