Bác đọc không kỹ comment nhưng vội vàng chỉ trích người khác quá. Thắng rồi thì nói thế nào cũng được, mỹ thua đó là thực tế nhưng cái cụ gì đó bảo đánh đến cùng thì e ngứa quá phải comment thôi. Theo quan điểm của bác ấy là đánh đến cùng là đánh hết thì thôi, tính theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm đó thôi nhé, cứ cho là tỷ lệ máy bay mẽo rơi nhiều đi khoảng đâu 17-18% ( theo số liệu của mình ), Theo cụ với cơ số tên lửa lúc đó còn khoảng hơn 300 quả sẵn sàng chưa tính bị không kích thì không kịp lắp ráp, khoảng 71 máy bay có thể ready nhưng đến 40% là phi công trẻ so với 400 chú B52 có trong biên chế của mẽo chưa kể cái đống tiêm kích thì đánh đến cùng là đánh thế nào ? Em không bàn sam 3 hay các thiệt hại khác hay việc hạn chế số lượng máy bay tham gia của 2 bên nhé vì bác ý muốn đánh tất tay. Có những ông tướng mà nướng quân như các bác thì bây h chẳng còn bọn em. Chiến thắng 12 ngày đêm là điều không phủ nhận, nghệ thuật QS của nhà mình ngày đó không ai chê, nhưng mà nói theo kiểu 12 ngày đêm chẳng là gì, mình chẳng ăn thua gì thì coi thường sức mạnh của thằng mẽo quá cũng như những tổn thất, sự chịu đựng của các cụ mình ngày xưa quá.thôi cụ về học lại đi, sao không bảo nó vác luôn bom nguyên tử ra ném đi, 12 ngày đêm mất mệ nó 34 cái B52 đòi phá 100 ngày, mờ lúc đó mới có SAM2 thôi đấy, đợi SAM3 về thì cái thằng cụ đang tôn thờ (từ giờ đừng hòng chối) nó tiệt chủng luôn đám B52 nhà nó rồi
dân tộc này có thể chịu đói, chịu khổ chứ quyết không chịu nhục, nhưng có những người như cụ thì quả thật là nhục mặt dân tộc