Với nhiều cụ thì đây là cuộc chiến Việt Nam đánh thắng Mỹ, nhưng với nhiều bạn bè quốc tế đây là một "proxy war",
https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_war
một cuộc chiến không chính thức giữa Mỹ và Liên Xô tại Việt Nam, cũng tương tự như cuộc chiến tại Afghanistan từ 1979 đến 1989, tuy nhiên ở Afghanistan kết thúc là thất bại của Liên Xô và góp rất nhiều vào sự kiệt quệ kinh tế dẫn tới sụp đổ của Liên Xô.
Mỹ có thể đưa Bắc Việt Nam về thời đồ đá, phá huỷ toàn bộ các thành phố, khu công nghiệp... tuy nhiên chỉ cần người Bắc Việt vẫn đẻ được thì vẫn có binh lính ra trận. Tất cả vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, xăng dầu, thiết bị, nhu yếu phẩm ... cần thiết để duy tri chiến tranh đều có thể được cung cấp từ khối XHCN.
Điều này khá khác với một cuộc chiến thông thường giữa hai nước, chỉ cần đánh bại về mặt kinh tế, công nghiệp (bằng cách chiếm, phá huỷ các vùng/thành phố kinh tế/công nghiệp quan trọng), khiến đối thủ không còn khả năng sản xuất vũ khí, cung cấp lương thực để duy trì quân đội trên chiến trường là có thể buộc đối phương phải đầu hàng.
Em nghĩ không thể phủ nhận được khả năng quân sự tốt của Bắc Viêt Nam lúc đó, tuy nhiên cũng nên có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn để khỏi tự mình ru ngủ trên chiến thắng.