Có song tu đấy, nhưng từ xưa đến giờ có mỗi Paddma sambhava là thành công, còn những đệ tử khác toi sạch. Vì pháp này khó quá. Thay vì Nhập Định các hành giả song tu toàn nhập và đê mê, hoan lạc.
Dục lạc là cánh cửa bưng bit con đường đến "chân tâm". Cụ nên đọc 5 triền cái, để hiểu.
Có cụ bên trên bảo đã từng thiền định vài được vô thức, chứng tỏ cụ định lực rất mạnh. Vì để thấy được chân tâm tâm phải hoàn toàn trống rỗng vô cầu. Phải buông bỏ hết công việc, buông bỏ lo lắng cho con cái, buông bỏ việc nhà ... Sạch bách thì vẫn còn mấy lớp nữa rồi mới đến chân tâm. Khi bỏ sạch thì chân tâm vẫn bị bao bọc bởi áo quần, giày dép, rồi tay chân, chỗ bị đau, chỗ chân bị tê ... Vượt qua nốt vỏ bọc da thịt chân tay da tóc hành giả thiền mới nhòm thấy "chân tâm". Ngồi thiền tức là cách ngồi vũng chắc nhất, để 1 người đóng lại các giác quan hướng ra bên ngoài (mắt tai mũi lưỡi thân) khi mắt nhắm, tai không nghe, mũi không hit ngửi ... Thì vẫn còn bộ não quấy phá, qua tiếp ải đó mới thấy chân tâm. Vượt qua được dòng suy nghĩ của bộ não chỉ có con đường "buông bỏ", buồn bỏ càng nhiều càng dễ nhập định. Nên các nhà sư bỏ sạch tiền bạc, công danh vợ con gia đình, chỉ để tâm trống rỗng vô cầu và may ra thì có một vài phút nhòm thấy chân tâm (nhập định).