Thế nào là lỗi của cháu, bất hạnh là cháu có thằng bố coi con mình như là vật sở hữu, nên ép con theo ý mình.
Xem thư tuyệt mệnh cháu viết chưa, ngoan và suy nghĩ thấu đáo:
"Con rất xin lỗi vì hành động bồng bột của con đã hoặc sẽ làm. Thực sự thì cuộc sống cũng quá mỏi mệt rồi, Nó chẳng phải là suy nghĩ bột phát lúc nóng giận mà là con đã nghĩ đến việc này từ rất lâu chỉ là tiếc, Tiếc vì những suy nghĩ vu vơ làm thế sẽ không gặp may và cũng tiếc còn những người bạn, những con game bỏ lâu rồi, còn bao bài nhạc chưa nghe. Không hẳn là cuộc sống của con khổ sở mà có thể chỉ là con tiêu cực quá, nhưng có ra sao thì kết quả vẫn vậy.
Chuyện này có lẽ chả phải lỗi của ai ngoài con cả, giãi bày nhanh thôi. Chia buồn với Tít vì sẽ phải chịu nhiều tính tiêu cực của mẹ hơn, mẹ rất quan tâm nhưng luôn làm sai luôn thái quá và dần anh mày chẳng còn cảm thấy cái ích của việc chia sẻ khi mà ý kiến của mình chẳng thực sự quan trọng. Chào bố, một người dễ nổi nóng, ít qquan tâm ít tham gia nhưng luôn muốn con có cái nhìn hiểu biết khi vào việc. Thế thôi chả bố cục, chả hay ho gì nhưng đây chắc là những dòng của tạm biệt.
1/4 luôn đời như đùa vậy "