Khái niệm Lịch sử mà cụ
Tứ Vô Lượng nói là 1 khái niệm không tưởng, cụ ấy cho rằng những cái gì đã xảy ra là không thay đổi được, cụ ấy nói theo kiểu sách vở chứ không hiện thực. Vì thứ mà cụ ấy nhìn nhận là Lịch sử nó được cụ ấy và mọi người biết đến qua cái gì, qua ghi chép sách vở đúng không ạ, bây giờ 202x nó viết thế, 100 năm nữa tất cả nó viết khác, người 100 năm nữa nó bảo cụ ấy nói láo, lịch sử có thế đâu. Ví dụ gần nhất sự kiện những năm 197x, Mỹ sau mười mấy năm xâm lược đã thua trận và bỏ chạy, đến năm 201x, Mỹ cho phát hành những bộ phim và tài liệu nói rằng đó là một cuộc nội chiến ở nước khác, không phải cuộc chiến xâm lược của Mỹ, rất nhiều người hồ hởi nói đấy lại tuyên ráo nói luyên thuyên, là nội chiến chứ không phải kháng chiến lại sự xâm lược.
Có rất nhiều thứ thuộc về Lịch sử được phổ cập cho đại chúng vì bây giờ người ta mới có tài liệu khả dĩ nhất để khảo cứu và nhìn nhận, điều đó nói lên rằng người ta có thể thay đổi những thứ đã được xuất bản và được nhiều người vững tin là lịch sử, mà những sự xuất bản đó nó có thể đứng trên động cơ thay đổi lịch sử hay bảo vệ lịch sử đều được, miễn là nó phục vụ lợi ích của nhà nước đó, đó là lý do mà Mỹ đẩy các ấn phẩm mới để bào chữa chuyện xâm lược thành nội chiến, để chứng minh rằng Mỹ vô can, đó là người khác nội chiến chứ không phải tôi đi đánh họ, ở ta gọi những người thích thừa nhận theo và phủ nhận những gì chính nghĩa mà ta đã làm trong lịch sử bảo vệ đất nước và dân tộc là những kẻ lật sử.
Vì thế, em mới phản biện rằng nói Nhà nước không can thiệp được vào Lịch sử là sai. Nếu như cụ Tứ Vô Lượng nhận định và xem xét về Lịch sử, thì cụ ấy đang theo đuổi 1 khái niệm không tưởng, không sát thực tế vì Lịch sử mà cụ ấy biết cũng là từ các ấn phẩm được các nhà nước xuất bản ra, nếu cụ ấy yêu nhà nước này thì sẽ tin vào ấn phẩm nhà nước đó xuất bản về lịch sử, đồng thời cũng nếu cụ ấy ghét nhà nước kia thì sẽ không tin vào ấn phẩm nhà nước đó xuất bản về lịch sử. Chuyện này xảy ra với rất nhiều người, khi họ ghét nước nào thì các ấn phẩm công kích nước đó họ đa số không tin, nhưng nếu họ yêu nước nào thì các ấn phẩm do nước đó xuất bản sẽ được họ tin dùng, nó là chuyện tâm lý thường gặp của con người, đã yêu củ ấu cũng tròn, đã ghét thì bồ hòn cũng méo.