- Biển số
- OF-121131
- Ngày cấp bằng
- 18/11/11
- Số km
- 373
- Động cơ
- 385,195 Mã lực
đây thực sự là hành xác trẻ em, người lớn đi còn nguy hiểm thế mà bắt con trẻ leo, lại còn dọa đi hoặc là bị ném xuống vực ... vãi hồn ông bố
Em vote ý kiến này ợVài chục năm nữa thằng bố 70 tuổi, 2 thằng con nó ép leo Fan, gọi là ôn lại kỷ niệm xưa
Các cụ dân thành phố thì thấy kinh chứ ở quê em vùng cao thấy chuyện này cũng muỗi mà. Trẻ trâu quê em cũng tầm tuổi này, áo còn chả đủ che kín thân mà giữa mùa đông chúng nó vẫn trèo đèo lội suối kiếm củi bán lấy tiền phụ đỡ bố mẹ. Thế nào rồi thì cũng thích nghi hết mà.
Ở quê em có núi Bài Thơ khá nổi tiếng, nó cũng gắn bó với tuổi thơ tụi em. Trường cấp I,II bọn em nằm ngay dưới chân núi, tuổi thơ bọn em rất hoang dã gắn bó mật thiết với núi và biển. Một buổi đi học còn một buổi ở nhà chơi, bố mẹ đi làm hết chỉ còn bọn trẻ cùng phố rủ nhau leo núi, leo đồi hái sim...Núi đá tai bèo cao chót vót mà lũ trẻ cứ lâu nhâu tầm 7-8 -9-10 tuổi dẫn nhau trèo chót vót lên đỉnh núi mà chỉ cần sảy chân là tan xác... Chui vào những hang đá chơi đồ hàng nấu cơm ăn với nhau mà...chẳng đứa nào cảm nhận thấy cái sự nguy hiểm vì đã quá quen thuộc với điều đó rồi. Bơi thì chẳng khác nào *** cá, leo lên những con tầu đậu xa xa ngoài biển rồi nhảy cắm đầu xuống có khi chìm sâu đến cả 5-6m mới ngoi lên...Đứa nào đứa nấy khỏe như vâm chẳng có cái mụn nhọt rôm sẩy nào.
Giờ bọn trẻ đc bao bọc đến tận chân răng...thì làm sao chúng nó tưởng tượng đc trước bố mẹ nó bằng tuổi nó đã tự mình (toàn bọn trẻ con) leo chót vót lên đỉnh núi đá...Mỗi lần cho tụi nhỏ về quê em toàn chỉ cho nó kia là Núi Bài thơ nơi mà bằng tuổi con mẹ leo lên cái mỏm đá cao nhất kia kìa...Tụi nó xanh mắt.
Hì hì, chắc là em với cụ khác nhau, nhưng việc bò né này cũng hay ko tới mức kể với giọng tự hào thế đâu ạMấy năm trước em được mời leo Fansipang, được đài thọ từ A-Z, chơi Sapa bét nhè; tóm lại thích gì có nấy. Em hỏi mỗi câu thế cái chỗ đấy nghe kể cao lắm hả, các bạn được thể quảng cáo nào là cảm giác mạnh, nào là mỏm đá cheo leo, thách thức, 2 ngày sống với mạo hiểm...
Hố hố, em lượn luôn ko sủi tăm. Các bạn gọi điện cũng ko dám bắt máy
Ông bố này cũng bài bản đấy chứ .http://www.phuot.vn/threads/106170-5-ngày-4-đêm-3-bố-con-bò-lên-đỉnh-Fansipang
Các cụ đọc bài viết của Ông bố này nhé.
Em đã vài lần đối diện với cái chết, nên em hiểu cuộc sống nếu không trân trọng sẽ mong manh lắm. Cũng một lần leo núi, em suýt lăn từ trên cao xuống suối, may mà 1 tay tóm được gờ đá để leo lên.Bản chất câu chuyện là ông bố áp đặt mấy đứa trẻ theo cách của mình, còn các cụ ở đây lại áp đặt ông bố và mấy đứa trẻ theo cách của các cụ. Có lẽ đến khi 2 đứa bé lớn, chúng sẽ là người duy nhất đánh giá được chính xác việc này tác động thế nào lên cuộc đời chúng. Và tới lúc đó, nếu kết quả là sai lầm thì ông bố kia cũng sẽ nhận lấy hậu quả thôi, các cụ phản đối cứ yên tâm
Còn về quan điểm cá nhân, em cũng xin một chân ném đá
Hì hì, chắc là em với cụ khác nhau, nhưng việc bò né này cũng hay ko tới mức kể với giọng tự hào thế đâu ạ
Vâng, lúc đầu đọc báo em cũng thấy k ổn. Nhưng đọc bài viết thì thấy với mục tiêu, hoàn cảnh như vậy thì cũng cần thiết, con người ta đôi khi phải chịu sức ép, thử thách mới lớn được!Ông bố này cũng bài bản đấy chứ .
Kụ dạy chuẩn ạ .Dại mồm có chuyện gì xảy ra thì ông bố này muôn đời ân hận ,và sẽ được lên báo với nội dung khácMang con trẻ ra trải nghiệm với thử nghiệm là đầu óc có vấn đề rồi, hay ho léo gì mà kể công các cụ nhỉ lỡ trượt chân cái, hay viêm ruột thừa, sốt cao, co giật thì bay xuống núi à.
Nếu muốn con trải nghiệm cúng phải để nó tầm cuối thiếu niên 13 tuổi trở lên chứ.
Giọng đầy chất GATO...cách nhìn của mấy ông chỉ biết đút châm gậm bàn tay gõ bàn phím nó khác với ng làm việc ngoài trời nhá. Sang Phựot.vn xem quan điểm của họ ra sao. Một chuyến đi có sự chuẩn bị, trang bị khá kỹ càng của dân phựot chuyên nghiệp nó khác hẳn với kiểu mấy ông mặc áo cổ cồn (tay chuyên gõ phím). Nói tóm lại, cs nào cũng vậy ko thắng đc chính nỗi sợ hãi trong mình mới là đáng sợ...Em đã vài lần đối diện với cái chết, nên em hiểu cuộc sống nếu không trân trọng sẽ mong manh lắm. Cũng một lần leo núi, em suýt lăn từ trên cao xuống suối, may mà 1 tay tóm được gờ đá để leo lên.
Thế nên, ý của em ở đây là đến người lớn trước khi quăng mình vào 1 chuyện mạo hiểm như thế còn phải tính toán đến trách nhiệm của mình với cuộc sống, đến những người liên quan... nữa là làm thế với 2 đứa trẻ con thơ dại. Khi bạn chưa đủ sức khỏe, kỹ năng, kinh nghiệm & kiến thức mà bị đẩy vào những cuộc hành trình như thế thì sự trở về chỉ có thể là do may mắn!
Dù sao cũng xin chúc mừng ông bố đã được lên báo
Đoạn này em ủng hộ mợ hết mình. Mấy bố nhà mình đút chân gầm bàn, ra đường sợ cột đèn đổ vào đầu, rồi suy bụng mình ra bụng người, lo giùm bò nhà hàng xóm trắng răng, mệt lắm cơGiọng đầy chất GATO...cách nhìn của mấy ông chỉ biết đút châm gậm bàn tay gõ bàn phím nó khác với ng làm việc ngoài trời nhá. Sang Phựot.vn xem quan điểm của họ ra sao. Một chuyến đi có sự chuẩn bị, trang bị khá kỹ càng của dân phựot chuyên nghiệp nó khác hẳn với kiểu mấy ông mặc áo cổ cồn (tay chuyên gõ phím). Nói tóm lại, cs nào cũng vậy ko thắng đc chính nỗi sợ hãi trong mình mới là đáng sợ...
Ví như sao trẻ con vùng cao nó tự đi bộ đi học, xuyên rừng vài chục km mà con mình ở tp ô tô đưa đón còn lo lắng. Nếu thế các cụ cũng chửi bố mẹ bọn trẻ đó là quân dã man, quân ko có trái tim, ko biết thương con, chăm con àh...
Con họ, họ tự có trách nhiệm hơn mình.
Em cũng nghĩ như mợ, họ có con thì họ sẽ tự biết cách làm sao để tốt nhất cho con mìnhGiọng đầy chất GATO...cách nhìn của mấy ông chỉ biết đút châm gậm bàn tay gõ bàn phím nó khác với ng làm việc ngoài trời nhá. Sang Phựot.vn xem quan điểm của họ ra sao. Một chuyến đi có sự chuẩn bị, trang bị khá kỹ càng của dân phựot chuyên nghiệp nó khác hẳn với kiểu mấy ông mặc áo cổ cồn (tay chuyên gõ phím). Nói tóm lại, cs nào cũng vậy ko thắng đc chính nỗi sợ hãi trong mình mới là đáng sợ...
Ví như sao trẻ con vùng cao nó tự đi bộ đi học, xuyên rừng vài chục km mà con mình ở tp ô tô đưa đón còn lo lắng. Nếu thế các cụ cũng chửi bố mẹ bọn trẻ đó là quân dã man, quân ko có trái tim, ko biết thương con, chăm con àh...
Con họ, họ tự có trách nhiệm hơn mình.
thế mợ có cho con mợ ôn lại bài của mợ ngày xưa k . e chắc rằng mợ k khuyến khích cũng như ngày trước bố mẹ mợ chắc j đã khuyến khích hay đồng ý con mình chơi như vậy. vậy nên mợ có phản ứng ai thì cũng nên nhìn nhận 2 chiều. e nghĩ chả có ai đi GATO với bố trẻ kia về việc con o ý lên dc mà con mình k lên được. Có lẽ chính mợ mới là người tự suy diễn.Các cụ dân thành phố thì thấy kinh chứ ở quê em vùng cao thấy chuyện này cũng muỗi mà. Trẻ trâu quê em cũng tầm tuổi này, áo còn chả đủ che kín thân mà giữa mùa đông chúng nó vẫn trèo đèo lội suối kiếm củi bán lấy tiền phụ đỡ bố mẹ. Thế nào rồi thì cũng thích nghi hết mà.
Ở quê em có núi Bài Thơ khá nổi tiếng, nó cũng gắn bó với tuổi thơ tụi em. Trường cấp I,II bọn em nằm ngay dưới chân núi, tuổi thơ bọn em rất hoang dã gắn bó mật thiết với núi và biển. Một buổi đi học còn một buổi ở nhà chơi, bố mẹ đi làm hết chỉ còn bọn trẻ cùng phố rủ nhau leo núi, leo đồi hái sim...Núi đá tai bèo cao chót vót mà lũ trẻ cứ lâu nhâu tầm 7-8 -9-10 tuổi dẫn nhau trèo chót vót lên đỉnh núi mà chỉ cần sảy chân là tan xác... Chui vào những hang đá chơi đồ hàng nấu cơm ăn với nhau mà...chẳng đứa nào cảm nhận thấy cái sự nguy hiểm vì đã quá quen thuộc với điều đó rồi. Bơi thì chẳng khác nào *** cá, leo lên những con tầu đậu xa xa ngoài biển rồi nhảy cắm đầu xuống có khi chìm sâu đến cả 5-6m mới ngoi lên...Đứa nào đứa nấy khỏe như vâm chẳng có cái mụn nhọt rôm sẩy nào.
Giờ bọn trẻ đc bao bọc đến tận chân răng...thì làm sao chúng nó tưởng tượng đc trước bố mẹ nó bằng tuổi nó đã tự mình (toàn bọn trẻ con) leo chót vót lên đỉnh núi đá...Mỗi lần cho tụi nhỏ về quê em toàn chỉ cho nó kia là Núi Bài thơ nơi mà bằng tuổi con mẹ leo lên cái mỏm đá cao nhất kia kìa...Tụi nó xanh mắt.
Đoạn này em ủng hộ mợ hết mình. Mấy bố nhà mình đút chân gầm bàn, ra đường sợ cột đèn đổ vào đầu, rồi suy bụng mình ra bụng người, lo giùm bò nhà hàng xóm trắng răng, mệt lắm cơ
Em muốn lắm cũng ko thắng đc nỗi sợ của mình...Sức khỏe, tinh thần, ý chí ko ủng hộ. Cũng muốn leo Fan 1 lần cùng đám bạn bên Phượt mà có đi đc đâu.Em cũng nghĩ như mợ, họ có con thì họ sẽ tự biết cách làm sao để tốt nhất cho con mình
Em không nghĩ ông bố này vì muốn lên báo mà làm như vậy đâu ạ.