Càng ngày càng thấy cộng đồng mạng là cái cộng đồng quái thai dị dạng.
Chửi bới đòi hòi người khác phải chịu trách nhiệm trong khi có bao giờ chịu nhìn nhận lại chính mình có làm thế không. Giáo viên mà quản được học sinh thì chẳng có câu: nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò. Chẳng hiểu từ bao giờ, người giáo viên được giao thêm 1 trách nhiệm yêng hùng là phải quản lý được học sinh. Các thầy cô ngày nay trách nhiệm nặng nề thật: dạy học, dỗ học, quản lý đạo đức, chịu trách nhiệm về hành vi của học sinh vân vân và vân vân.
Ai chẳng có tuổi đi học, ai chẳng từng trốn tránh tầm mắt của cha mẹ thầy cô để nghịch dại. Chẳng lẽ đem ra chém hết lũ học trò đi à. Với cung cách chỉ biết đòi hỏi như thế này thì cộng đồng mạng đi mà làm giáo viên đi, hay lúc đó là quay đ ít chuồn sạch.
Sự việc xảy ra là điều chẳng ai mong muốn, cô bé nạn nhân chỉ là mấy dòng viết trên face thích thì xóa trong lúc buồn, nhưng cộng đồng mạng cũng dậy sóng được. Rồi có kẻ nhảy vào lảm nhảm nào là hèn nhát, nào là thờ ơ bla bla...
Cả 1 tháng trôi qua, chẳng có một cuộc họp kỷ luật nghiêm túc nào diễn ra. Không có bất cứ một thông tin nào được công bố trước học sinh toàn trường. Lớp học bên cạnh còn chẳng biết gì.
Thế muốn thế nào, nghiêm túc là phải phơi ra cho toàn trường xem à, thế lúc làm động phòng muốn nghiêm túc cũng phải phơi cho cả thiên hạ xem mới là nghiêm túc hả . công bố toàn trường để cho mấy đứa học sinh nghịch ngợm nó ê mặt rồi mấy đứa nhục nhã lên face khóc lóc xong lại nhảy vào với 1 bài khác nữa à,
Cô Nguyễn Thị Mai Anh - chỉ là một nhân viên quản lý phòng thí nghiệm- nhận trách nhiệm trông coi giờ thực hành hoá kinh hoàng đó cho cô giáo Phạm Hương Giang cũng chẳng bị sao cả.
Thế muốn đuổi việc cô giáo hả, để rồi cô giáo phải lên mạng khóc lóc mới là nghiêm túc hả.
May chăng, theo một báo cáo ngắn gọn gửi Sở Giáo dục Hà Nội ngày 12/1, trường chỉ họp rút kinh nghiệm nội bộ, coi đây là tai nạn hi hữu.
ĐÚng là trên mạng giọng lưỡi nói kiểu éo nào chả được, không hi hữu thì nói là phổ biến hay sao, không họp rút kinh nghiệm thì làm cái gì, mang lên mạng họp cho nghiêm túc hả.
Không một dòng chữ nào ở báo cáo này nói rằng, đây là vụ cố ý vi phạm nội quy giờ học nghiêm trọng, rằng học sinh đã cố tình lấy hoá chất không được phép, không có tên trong tiết thực hành để "nghịch", rằng cô giáo đã lơ là không làm tròn trách nhiệm quản lớp của mình, rằng trường sẽ tổ chức kỷ luật...
nghiêm trọng rồi để làm gì, để cộng đồng mạng chúng ta cùng động cỡn hả. Nói ngu, kỷ luật dựa theo cái gì khi hung thủ là học sinh, đuổi học chúng nó để rồi mai kia lại có 1 Lê Văn Luyện lên mạng khóc than với cái là tôi chẳng may nghịch ngợm nhưng nhà trường đã nhẫn tâm cắt đứt con đường thành người của tôi hả, sau đó tác giả lại lên khóc lóc cho 1 kiếp người
Bài viết ấy gây rúng động cộng đồng học sinh (và cựu học sinh) trường Phan Đình Phùng Hà Nội và cư dân mạng với 29.000 like, gần 7000 lượt share và gần 2.000 comment.
Từ bao giờ số like và share đã trở thành tiêu chí trong cuộc sống vậy
Một vài cuộc thăm hỏi, những lời xin lỗi "kín" ở gia đình thốt ra liệu có còn là chân thành hay không? Một khoản tiền 22 triệu nào đó liệu có đủ để mua lại nước da trắng ngần không tì vết của thiếu nữ tuổi 18, trả lại sự tin yêu đời và mơ ước thi đỗ trường Y cho em? Khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học và tay cô bé vẫn chưa thể viết được. Từ một cô bé trắng trẻo xinh đẹp, cao hơn 1m6 bỗng dưng phải mang trong mình những mảng da loang lổ từ cổ, gáy, tai, vai...
Sự não tàn của cộng đồng mạng ngày càng thể hiện ở sự "công khai" mới là chân thành, sau này cộng đồng mạng sẽ lấy tiêu chuẩn công khai mới là thể hiện sự chân thành. muốn chịch chân thành là phải công khai.
Vài tháng nữa thi tốt nghiệp cô bé chưa viết được nhưng post bài trên mạng thì lại quá thừa. Hô hô mạng thật là ảo diệu.
- Ngày 6/2/2017, 1 ngày sau chia sẻ của Diệp Anh, trường gửi 1 công văn tới Bộ Thông tin truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Báo chí Xuất bản, 1 công văn tới Đài truyền hình Hà Nội về vụ việc, kèm đề nghị "không đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng".
- Ngày 5 và 6/2/2017, thầy chủ nhiệm lớp 12A2 Nguyễn Như Tùng yêu cầu cô bé gỡ bài, đính chính bài viết trên Pdp Confessions.
- Chỉ khi bị cô bé từ chối, thầy Nguyễn Như Tùng mới đề nghị lập hội đồng kỷ luật và mới yêu cầu 4 cậu học sinh viết bản kiểm điểm vào sáng ngày 7/2/2017.
- Nhà trường không cung cấp được 1 biên bản nào cho tôi và các nhà báo khác về cuộc họp liên quan đến nội dung đã rút kinh nghiệm, kiểm điểm trong 1 tháng qua như trả lời báo chí và như viết trong công văn gửi các nơi.
- Điều đầu tiên khi cô giáo Phạm Hương Giang- giáo viên môn Hoá đến thăm Diệp Anh là yêu cầu cô bé giữ im lặng...
- Hơn 1 tháng trôi qua, cả 4 cậu bé liên quan vụ việc đều không đến nhà thăm bạn- một việc đáng ra phải làm thường xuyên. (Không hiểu, thầy chủ nhiệm và các bậc phụ huynh cảm thấy gì khi không bảo ban được con em mình?)
- Mẹ của cậu học sinh Nguyễn Đăng Vũ đến thăm, còn nguỵ biện rằng con cô còn trẻ con nên nghịch dại, còn cháu lớn rồi, 18 tuổi rồi mà không biết sớ cứu nên mới thế... Người phụ nữ này có lương tâm không?
- Giờ học thực hành hoá, 3 năm qua, cô giáo bộ môn không giám sát mà gần như chỉ uỷ thác cho nhân viên quản lý phòng thí nghiệm mở cửa, để học sinh tự do làm gì thì làm (trong khi, thí nghiệm hoá chất vô cùng nguy hiểm và phòng luôn có rất nhiều đồ hoá chất xung quanh)
- Thay vì thực hiện thí nghiệm ở bàn riêng thì những cậu học sinh thiếu kiến thức đã thí nghiệm phản ứng hoá học ngay trên bàn chia hoá chất (ở dưới gầm bàn là lọ cồn vẫn luôn để đó)...
Không công khai trên báo đài là chuyện bình thường, để cho các cháu cả hung thủ và nạn nhân được bình yên lớn lên, tai nạn là hy hữu và nghịch dại, nó là những vấp ngã của tuổi trẻ, cần giúp các cháu đứng lên và đi tiếp chứ không phải bêu tên để xi vả. Cái lều báo dạo này thiếu nguồn nên chui bờ rúc bụi xó xỉnh để mong kiếm được nạn nhân hòng câu viu kiếm tiền, mặc kệ nạn nhân ra sao. Cái đứa viết bài báo này là điển hình của lều báo khốn nạn, tìm kiếm nạn nhân để chà đạp kiếm lợi.
Việc cô bé nạn nhân viết những dòng suy nghĩ vẩn vơ của tuổi trẻ trên trang cá nhân, nó chỉ là những lúc buồn chán nằm dưỡng bệnh suy nghĩ chưa bình tĩnh, điều này ảnh hưởng đến chính những người bạn của cô bé, sẽ có bọn lều báo khốn nạn nhảy vào kiếm ăn nên có quyền yêu cầu gỡ thế thôi
Nhà báo này càng ngày càng bộc lộ sự ghê tởm trong lối kiếm ăn trên thảm họa của người khác, 1 tháng ha ha 1 tháng cơ đấy từ ngày 5/1/17 đến tận 6/2/17. Mẹ kiếp nó là tháng tết đấy, riêng học sinh đã nghỉ gần chục ngày rồi. Còn lại không lo dậy dỗ học sinh mà phải lôi nhau ra nhảy múa trên mạng thì lều báo mới hài lòng
. Phải kỷ luật bọn trẻ con , phải chửi bới, phải hành hạ nó trước têt thì mới hả lòng hả dạ. Ôi lều báo thật là nhân văn và cao cả
Cung cấp biên bản, phải làm theo yêu cầu của lều báo , phải thế này phải phải thế kia phải ... phải .... Hô hô, lều báo càng ngày càng thể hiện sự chịch thượng bẩn bựa
Không giữ bình tĩnh thì làm gì, khóc hả, cười hả, gọi lều báo vào để công khai luôn vết thương và hình ảnh 3 vòng thì mới đúng chuẩn lều báo
Mẹ kiếp bắt 4 thằng con trai đến thăm bạn gái thường xuyên để làm gì hả lều báo , hay để nó cứ kín đáo trong phòng lấy bản thân ra đền đáp.
Lều báo càng nói càng thể hiện bản chất kền kền , lấy lý do để chửi bới nhà trường. Chắc lều báo đến họp éo được phong bì nên mới dở trò.
Lời người mẹ ấy xin nói và trích dẫn đầy đủ, đừng nói theo ý bản thân để chửi bới. Tôi tin chắc rằng, khi đưa lời nói đầy đủ thì sẽ có nhiều thông tin hay ho vả vào mặt lều báo.
KHông ủy thác người quản lý phòng thí nghiệm thì ủy thác cho ai mà lều báo nói ngu vậy. Không có thực hành lý hóa cho học sinh thì bảo nền giáo dục con cừu, cho thực hành thì khi xảy ra chuyện thì đòi trừng phạt này nọ. Lều báo còn đăng láo ăn tiền mà phạt nhẹ hều kia kìa, nguyên vụ nước mắm có bao nhiêu gia đình lao đao khốn khổ thì chả thấy lều báo công khai họp hành lên án. Ôi đạo đức lều báo suy đồi đến mức âm rồi.
Dòng cuối là viết ra để tăng chữ ăn tiền, em éo muốn bình luận,
Toàn bộ bài viết là của tay lều báo không được phong bì nên nó dở trò mà thôi