Bác nói thật hay là đùa đấy ạ ...!Mỹ dính máu ăn phần với Hồng Quân thôi, chứ chẳng có tí công trạng nào trong Thế chiến cả.
Trong thế chiến 2 , Nếu Nhật Bản không đầu hàng thì nước ta làm gì có ngày 2.9
Bác nói thật hay là đùa đấy ạ ...!Mỹ dính máu ăn phần với Hồng Quân thôi, chứ chẳng có tí công trạng nào trong Thế chiến cả.
tôi đồng tình với cách đánh giá của bác. bởi vì bạn phải tiếp cận lịch sử một cách khách quan, trong bối cảnh chiến tranh xảy ra bản thân tổng thống Mỹ lúc ấy là Roosevelt cũng muốn tham chiến để bảo vệ các đồng minh nhưng quốc hội và dân mỹ chưa muốn tham chiến nhưng lúc đó Mỹ đã viện trợ khí tài, vũ khí và nhiên liệu, nguyên liệu cho đồng minh với số lượng khổng lồ cộng với các chuyên gia và tình nguyện viên giàu kinh nghiệm cho đồng minh và phải đến tận trận Trân chau cảng thì tất cả người Mỹ đã xác định chiến tranh và Mỹ đã thể hiện vai trò đầu tầu của mình trên toàn thế giới, các trận hải chiến trên thái bình dương là đỉnh cao của hải chiến của nhân loại, trong khi quan đồng minh do Anh và Hà lan cầm đầu với kinh nghiệm và các cơ sở có sẵn mà vẫn bị Nhật bản đánh cho te tua đến khi Mỹ nhẩy vào thì cục diện thay đổi hoàn toàn và Nhật bản hùng mạnh đã sụp đổ bởi tay người Mỹ, qua đây chứng tỏ sự vượt trội của các cường quốc trẻ như Nhật bản hay Mỹ trước những đế quốc châu âu đã đi vào suy thoái.. khi chiến tranh dần đi vào hồi kết thì sức mạnh của liên xô và mỹ càng được thể hiện, họ không chỉ chiến tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà họ thể hiện sức mạnh ra toàn cầu, họ áp đặt ảnh hưởng của mình lên nhiều nước khác nữa không chỉ riêng quân sự mà còn là viện trợ kinh tế và tái thiết sau chiến tranh, và kết quả là sau chiến tranh thế giới thứ 2 ta thấy 2 siêu cường của thế giới là Mỹ và Liên xô, do vậy nói là Mỹ không đóng góp nhiều cho chiến tranh hay nói là Mỹ khôn không tham chiến sớm trong WW2 là không đúng..Cụ phát biểu nên suy nghĩ và đọc trước.
Nga chỉ bảo vệ được lãnh thổ nước mình còn khó. Không có sự tham chiến của Mỹ thì châu âu và á đều thất thủ hết cả.
Trước chiến tranh Hitle đã dặn các đồng minh không nên gây chiến với Mỹ vì như vậy sẽ thất bại vì sức mạnh công nghiệp của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất là quá mạnh.
Ngay cách dùng người của Mỹ cũng khác. Các nước khác quan điểm người giỏi là phải chỉ huy hoặc trực tiếp xung trận giết nhiều kẻ thù. Riêng Mỹ người giỏi là phải là người đào tạo nhiều người giỏi.
Vì vậy khi chiến tranh lâu dài và tổn thất nhân lực nhiều thì Mỹ vẫn còn nhiều phi công giỏi, chiến binh giỏi.
Không có hải quân Mỹ áp đảo toàn cầu. Quân Mỹ đánh suốt từ Thái bình dương, ấn độ dương, đại tây dương, thì Nga và châu âu lấy nước lã mà đổ cho máy bay và xe tăng.
Không phủ nhận sự đóng góp lớn của Hồng quân nhưng phải nhìn nhận lịch sử đúng đắn, công lao của nước Mỹ và các nước đồng minh lớn hơn nhiều lắm.
Chiến thắng phát xít là đóng góp của cả loài người tiến bộ trong đó sự đóng góp của Mỹ là lớn nhất vì Nga là ở thế thủ.
Ko có 2 quả bom đấy thì Nhật vẫn đã thua, Mỹ thả chủ yếu để răn đe LX lúc đó.Vụ này thiệt hại về người mà nói thì còn thua xa vụ động đất - sóng thần mấy năm rồi. Cũng không ăn nhằm gì với tội ác Nhật đã gây ra ở khắp châu Á, như thảm sát Nam Kinh, vụ rải gạo tẩm dịch hạch khắp TQ lục địa, vụ nhổ lúa trồng đay phục vụ công nghiệp quốc phòng của Nhật ở VN...
Không có quả bom đấy thì bọn Nhật có khi nó thống trị hoàn toàn châu Á, không biết mọi việc đi về đâu, nhất là khi tinh thần dân tộc của bọn nó coi tất cả các dân tộc khác là mọi rợ.
Cụ có biết rằng xảy ra WW2 cũng 1 phần do lỗi phương Tây không?tôi đồng tình với cách đánh giá của bác. bởi vì bạn phải tiếp cận lịch sử một cách khách quan, trong bối cảnh chiến tranh xảy ra bản thân tổng thống Mỹ lúc ấy là Roosevelt cũng muốn tham chiến để bảo vệ các đồng minh nhưng quốc hội và dân mỹ chưa muốn tham chiến nhưng lúc đó Mỹ đã viện trợ khí tài, vũ khí và nhiên liệu, nguyên liệu cho đồng minh với số lượng khổng lồ cộng với các chuyên gia và tình nguyện viên giàu kinh nghiệm cho đồng minh và phải đến tận trận Trân chau cảng thì tất cả người Mỹ đã xác định chiến tranh và Mỹ đã thể hiện vai trò đầu tầu của mình trên toàn thế giới, các trận hải chiến trên thái bình dương là đỉnh cao của hải chiến của nhân loại, trong khi quan đồng minh do Anh và Hà lan cầm đầu với kinh nghiệm và các cơ sở có sẵn mà vẫn bị Nhật bản đánh cho te tua đến khi Mỹ nhẩy vào thì cục diện thay đổi hoàn toàn và Nhật bản hùng mạnh đã sụp đổ bởi tay người Mỹ, qua đây chứng tỏ sự vượt trội của các cường quốc trẻ như Nhật bản hay Mỹ trước những đế quốc châu âu đã đi vào suy thoái.. khi chiến tranh dần đi vào hồi kết thì sức mạnh của liên xô và mỹ càng được thể hiện, họ không chỉ chiến tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà họ thể hiện sức mạnh ra toàn cầu, họ áp đặt ảnh hưởng của mình lên nhiều nước khác nữa không chỉ riêng quân sự mà còn là viện trợ kinh tế và tái thiết sau chiến tranh, và kết quả là sau chiến tranh thế giới thứ 2 ta thấy 2 siêu cường của thế giới là Mỹ và Liên xô, do vậy nói là Mỹ không đóng góp nhiều cho chiến tranh hay nói là Mỹ khôn không tham chiến sớm trong WW2 là không đúng..
vâng đúng là như vậy, bởi vì đó là do ý thức hệ khác nhau: tư bản và chủ nghĩa xh nên mỹ đương nhiên phải ủng hộ châu âu tư bản trong đó có Đức rồi, nhưng nước Đức đã phát triển rất nhanh lại rơi vào tay đảng Quốc xã và để 1 tên độc tài làm chủ nên rất nguy hiểm và hậu quả là như vậy, Liên xô trước đó là thời Nga hoàng bản thân là tư bản và cũng là đồng minh của phương tây nên cũng có một nền tảng khoa học và công nghệ, quốc phòng rất cao và sau này Liên xô XHCN cũng một phần thửa hưởng thành quả đó nên sau này trở thành cường quốc là một điều cũng dễ hiểu..Cụ có biết rằng xảy ra WW2 cũng 1 phần do lỗi phương Tây không?
Sau WW1 nước Đức rất kiệt quệ, nhờ sự giúp đỡ của phương Tây với mục đích tạo ta 1 thế lực mạnh khống chế LX nên phương Tây đã giúp đỡ vốn và công nghệ cho Đức, kết quả 1933 - 1936 sức mạnh quân sự của Đức đã tăng trên 40 lần, rồi sau đó sự việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát của tất cả các quốc gia
Nhưng cũng phải công nhận do có đóng góp lớn của Mỹ để kéo dãn sức mạnh của phe trục nên đã kết thúc WW2 với sụ chiến thắng không thuộc về chủ nghĩa phát xít.
E không đồng ý với câu đo đỏ của bác và xinh phản bác lại như sau:Cụ phát biểu nên suy nghĩ và đọc trước.
Nga chỉ bảo vệ được lãnh thổ nước mình còn khó. Không có sự tham chiến của Mỹ thì châu âu và á đều thất thủ hết cả.
Trước chiến tranh Hitle đã dặn các đồng minh không nên gây chiến với Mỹ vì như vậy sẽ thất bại vì sức mạnh công nghiệp của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất là quá mạnh.
Ngay cách dùng người của Mỹ cũng khác. Các nước khác quan điểm người giỏi là phải chỉ huy hoặc trực tiếp xung trận giết nhiều kẻ thù. Riêng Mỹ người giỏi là phải là người đào tạo nhiều người giỏi.
Vì vậy khi chiến tranh lâu dài và tổn thất nhân lực nhiều thì Mỹ vẫn còn nhiều phi công giỏi, chiến binh giỏi.
Không có hải quân Mỹ áp đảo toàn cầu. Quân Mỹ đánh suốt từ Thái bình dương, ấn độ dương, đại tây dương, thì Nga và châu âu lấy nước lã mà đổ cho máy bay và xe tăng.
Không phủ nhận sự đóng góp lớn của Hồng quân nhưng phải nhìn nhận lịch sử đúng đắn, công lao của nước Mỹ và các nước đồng minh lớn hơn nhiều lắm.
Chiến thắng phát xít là đóng góp của cả loài người tiến bộ trong đó sự đóng góp của Mỹ là lớn nhất vì Nga là ở thế thủ.
- Sao giờ này có người dốt nát mù quáng đến vậy? Não bị tẩy kinh quá à???Mỹ dính máu ăn phần với Hồng Quân thôi, chứ chẳng có tí công trạng nào trong Thế chiến cả.
Ặc, tập đoàn quân Quan đông lúc đó yếu rồi, 4 triệu quân Nhật cố thủ ở các lãnh thổ Nhật, chẳng qua sử VN bảo Quan đông là mạnh nhất nhằm tán dương LX thôi! Mất hay không mất Quan đông không liên quan đến Nhật đầu hàng vì có đánh được Quan đông thì LX chỉ có nước bơi bộ qua biển mà đánh Nhật (Toàn bộ lượng giãn nước của hải quân LX lúc đó chỉ nhỉnh hơn 1 thiết giáp hạm của Nhật thôi)Ko có 2 quả bom đấy thì Nhật vẫn đã thua, Mỹ thả chủ yếu để răn đe LX lúc đó.
Nhật thua trận là do 1,2 triệu lính của đoàn quân Quan Đông (tập trung 70% sức mạnh quân sự của Nhât) bị LX đánh cho te tua không phục hồi đc!
ko hẳn thế đâu bác, Mỹ cũng mất nhiều đấy, giải phóng châu âu và vụ Trân CHâu cản nữaMỹ dính máu ăn phần với Hồng Quân thôi, chứ chẳng có tí công trạng nào trong Thế chiến cả.
cụ hơi ngộ nhận rồi. Ngừoi thuyết phục tổng thống mỹ làm bom nguyên tủ là ANXTANH . Ông ý cho rằng để tạo ra 1 nơtron để bắn phá hạt nhân nguyên tủ uảnium 235 đã khó , việc phải tạo ra số nơ tron đủ để có phản ứng dây chuyền là không thể thực hiện đựoc .Thế nên khi chế được bom NT rồi thì ÃNHTANH ân hận và lại đề nghị ko sử dụng ... ( có hàng ngàn kỹ sư , hang trăm nhà khoa học và giáo sư mới làm ra 1 lò phản ứng hạt nhân ở sân vận động chicago để thử , phải mất hàng năm trời để điều chế uranium 235 chất kích hoạt ra nơtron và plutoni đủ để làm bia bắn phá cho phản ứng nguyên tử . Phải sang angola để lấy quặng urani , và tốn vài tỷ đô la thời đó Và kể cả phải nhờ cách ly toàn bộ kiến thức về phản ứng nhiệt hach của con gái và con rể của Mari curi ở châu âu ... tất cả chỉ để chạy đua làm ra bom nguyên tử trứoc Đức , thì mới làm ra 3 quả bom ( 1 để thử 2 để đập nhật ) .... chả có gì buồn và xấu hổ khi ko làm được bom n tử cụ ợVấn đề là năm 45 thằng Mẽo đã đẽo được cục bom nguyên tử, mà giờ bao nhiêu nước (Iran, bắc hàn, ...) tập trung toát mồ hôi mà không được lấy 1 quả, thật là vãi chưởng.
Hơn nữa, nhìn bọn Nhật từ năm ấy, nhà cao tầng của nó đã mọc kín thành phố chẳng khác nào HN mình giờ, thế mà sau hơn 40 năm phát triển theo đường lối vòng vèo, ta vẫn chưa được như nó năm 45, chưa đục đẽo được cái gì ra hồn.
Thật là buồn và xấu hổ.