- Biển số
- OF-392
- Ngày cấp bằng
- 19/6/06
- Số km
- 485
- Động cơ
- 570,521 Mã lực
Vậy thì họp ban đêm, không họp ban ngày nhá cụ!Lên núi cũng có bể tắm 4 mùa nha mợ
Vậy thì họp ban đêm, không họp ban ngày nhá cụ!Lên núi cũng có bể tắm 4 mùa nha mợ
Đấy chưa em đã bảo mà, các cụ cứ dìm chúng em làm gìE cũng vừa họp lớp 30 năm tuần trước, nói chung là vui. Cũng có 1 vài bạn phát tướng nhưng nói chung vẫn ok lắm cả nam và nữ nhé.
Xin phép mợ cho coppy vào nhóm kín của lớp, có thể biết đâu mình lại học cùng lớp của nhauĐọc câu chuyện về những bức ảnh họp lớp, bùi ngùi, muốn tham gia họp lớp dù đã U50 ...
Sau 5 năm tốt nghiệp, những người đã lập gia đình ngồi một bàn, chưa lập gia đình ngồi một bàn.
Sau 10 năm, những người có con ngồi một bàn, chưa có con ngồi một bàn.
Sau 15 năm, những người kết hôn một lần ngồi một bàn, tái hôn ngồi một bàn.
Sau 20 năm, những người tửu lượng cao ngồi một bàn, tửu lượng kém ngồi một bàn.
Sau 25 năm, những người trong nước ngồi một bàn, nước ngoài ngồi một bàn.
Sau 30 năm, những người ăn mặn ngồi một bàn, ăn chay ngồi một bàn.
Sau 35 năm, những người về hưu ngồi một bàn, chưa về hưu ngồi một bàn.
Sau 40 năm, những người “có răng” ngồi một bàn, “không có răng” ngồi một bàn
Sau 45 năm, những người có thể tự đến ngồi một bàn, được dìu đến ngồi một bàn.
Sau 50 năm, những người nói đến thì đến ngồi một bàn, nói đến nhưng không đến để một bàn trống.
Sau 55 năm, những người có thể đến ngồi một bàn, và cũng chỉ cần 1 chiếc bàn này thôi.
Sau 60 năm, không còn ai đến…
Tất nhiên, những hình ảnh trên đây chỉ mang ý nghĩa minh họa, nhưng đã kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc đời .
Đời người ngắn ngủi, quá khứ rồi cũng trở thành kỷ niệm. Nếu như có thể, mỗi dịp năm mới đừng quên họp mặt lớp, gặp mặt bạn học, ôn lại tình bạn xưa: Bạn học cũ, đã lâu không gặp!
Có lẽ bạn đang bận rộn với gia đình , sự nghiệp. Hay có lẽ bạn cảm thấy mệt mỏi trước áp lực dòng đời. Cũng có lẽ hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau. Và có lẽ tính cách chúng ta có đôi chỗ khác biệt. Nhưng cho dù thế nào, hãy tin tưởng dù xã hội có thay đổi, dòng đời vẫn trôi dạt, thì tình bạn học mãi mãi không phai mờ, và cũng không bao giờ thay đổi.
Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau, đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người: Tình bạn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không đến với nhau ôn lại thời kỳ vàng son?
10 năm, 20 năm, 30 năm, hay thậm chí 40 năm, họp lớp sẽ trở thành bữa tiệc cuộc sống, để chúng ta chợt nhận ra rằng, dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là vô cùng khó quên.
Người xưa có câu: “Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới ngủ chung gối, tu năm đời mới học cùng trường.”
Các bạn học của tôi, giữa biển người mênh mông, chúng ta không sớm không muộn gặp nhau, ba năm cùng trường khổ học, cuối cùng suốt đời không quên được tình bạn, trong sân trường lưu lại dấu chân tuổi thanh xuân.
Thời gian dần trôi qua, sân trường xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xuyến xao, bồi hồi, xúc động. Đông tây nam bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có còn khỏe không?
Tình bạn học là thuần khiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, lãng mạn nhất, kiên cố nhất, vĩnh hằng nhất. Cùng học chung lớp, vui thì cười, giận thì mắng, dỗi hờn thì quay mặt lặng thinh, tính tình ngay thẳng. Hôm nay ngồi nhớ lại chuyện xưa, có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười mãn nguyện.
Các bạn học cũ của tôi, cảm ơn các bạn đã làm bạn với tôi những năm tháng ấy, để cho tôi học cách yêu thương và trân trọng. Trân trọng một thời ngây thơ và vụng dại. Cầu mong các bạn mạnh khỏe, vạn sự như ý, cầu mong chúng ta biết quý trọng tình duyên của nhau mãi mãi cho đến trọn đời!
Hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Í ới mãi cả tháng trời trên facebook cuối cùng cũng gom được hơn ba mươi mạng. Họp hành, phát hoa tặng quà và đọc diễn văn xong, cả hội thuê một cái xe khách nhằm hướng Sầm Sơn thẳng tiến. Trên đường đi không khí náo nức vô cùng.
Lại nói về mấy đứa đi theo đoàn lần này. Đa số trong đó là công chức làng nhàng không giàu, không nghèo (bọn giàu thường chơi lẻ nhóm nhỏ với nhau, bọn nghèo thì mặc cảm không dám đi, vì đi cũng không biết nói chuyện gì). Trong đó có dăm ba cặp xưa thích thích nhau theo kiểu đầu mày cuối mắt, tay chưa được nắm, vếu chưa được sờ… Nói chung tinh thần và tâm sự đầy ẩn ức giống như lời bài hát cái gì mà “tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau” bọn hàng rong hay mở.
Đến nơi, sau khi nhận phòng xong, cả bọn lục tục kéo nhau xuống bãi biển.
Biển mùa này gió thổi lồng lộng, phong cảnh rất nên thơ, trữ tình. Nhưng có đến bãi biển mới biết sự phũ phàng và mất dạy của thời gian.
Đám đàn ông bắt đầu cởi trần khoe đủ các loại hình thái bụng. Thằng bụng ỏng, đít teo như suy dinh dưỡng lâu năm. Thằng bụng như bụng bò, chân như hai que nhang cắm vào bên dưới, trông tếu không chịu được. Lại có đứa bụng chảy gấp nếp như ruộng bậc thang, lúc nằm ngửa chỉ thấy mỗi cái bụng bia nổi lên lềnh phềnh trên mặt nước.
Mấy đứa soi bụng của nhau xong, quay ra bình luận. Một đứa nói: tộ sư, tuổi này kể cả không béo, bụng vẫn to như thường. Thằng khác bảo, tại ngồi nhiều quá, lại ít vận động nữa nên béo bụng. Đứa bụng ỏng nhất xua tay phản đối, nói đâu xa, tao chiều nào cũng chạy bộ như trâu húc mả đây, sao bụng vẫn to?
Bên kia chiến tuyến. Đám chị em lác đác có đứa tắm, nhưng tắm kiểu chuồn chuồn đạp nước. Hầu hết diện váy dài lướt thướt, xách giày dép lững thững trên bờ như đi ngắm hoàng hôn. Thật là lãng mạn và thi vị vô cùng.
Vài thằng mò lại hỏi bằng được tại sao bọn con gái chúng mày không xuống tắm. Đáp lại có đứa chỉ cười, nụ cười cực kỳ tinh tế và bí ẩn. Có đứa bảo đang ốm dở nên kỵ nước. Đứa kêu sợ sứa cắn. Lại có đứa than thở nước biển không được sạch lắm, sợ viêm da.
Thấy chúng hỏi lắm quá, mình kéo mấy thằng lại bảo.
“Chúng mày tồ bỏ mẹ! Tuổi này giờ chúng nó cởi phát ra, khéo đéch bao giờ chúng mày còn hứng thú muốn đi hội khóa nữa. Rồi bao nhiêu kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ, thơ mộng về nhau tan tành con mẹ nó hết, khi trước mặt chúng mày không phải là nữ sinh ngây ngây, thơ thơ, trong ngọc trắng ngà nữa…. mà là những mẹ sề, bụng mỡ nhét mãi mới tống được đống của nợ ấy vào cạp quần.
Đã thế ngực nghiếc vú vê đi đâu hết, nhóm thật khéo cũng chỉ bằng quả chanh héo, tức là ngực chỉ còn mang tính ví dụ thôi. Thế mà còn bắt chúng nó diện bikini hai mảnh ưỡn ẹo dưới nước, chúng mày ác nó vừa vừa thôi chứ!”.
Cả bọn nghe xong lim dim mắt nói à ừ nhỉ, đúng là không có gì tàn phá con người ta bằng thời gian. Trông long lanh trên phây thôi chứ bỏ ra thành chanh, thành mướp, nhàu nhĩ hết mịa cả rồi.
Thời gian. Than ôi thời gian!
Bài: Song Hà
Ảnh chỉ có tính minh họa thôi nhé!
Ông Song Hà này nhiều tus cũng xàm bỏ xừ, nhà văn nhưng em thấy phông văn hoá hơi thấp, mấy tus gần đây toàn thấy body samsung chị em lại có cách nhìn đời rất phiến diện, méo mó và lệch lạc nên e đã bỏ follow.Hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Í ới mãi cả tháng trời trên facebook cuối cùng cũng gom được hơn ba mươi mạng. Họp hành, phát hoa tặng quà và đọc diễn văn xong, cả hội thuê một cái xe khách nhằm hướng Sầm Sơn thẳng tiến. Trên đường đi không khí náo nức vô cùng.
Lại nói về mấy đứa đi theo đoàn lần này. Đa số trong đó là công chức làng nhàng không giàu, không nghèo (bọn giàu thường chơi lẻ nhóm nhỏ với nhau, bọn nghèo thì mặc cảm không dám đi, vì đi cũng không biết nói chuyện gì). Trong đó có dăm ba cặp xưa thích thích nhau theo kiểu đầu mày cuối mắt, tay chưa được nắm, vếu chưa được sờ… Nói chung tinh thần và tâm sự đầy ẩn ức giống như lời bài hát cái gì mà “tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau” bọn hàng rong hay mở.
Đến nơi, sau khi nhận phòng xong, cả bọn lục tục kéo nhau xuống bãi biển.
Biển mùa này gió thổi lồng lộng, phong cảnh rất nên thơ, trữ tình. Nhưng có đến bãi biển mới biết sự phũ phàng và mất dạy của thời gian.
Đám đàn ông bắt đầu cởi trần khoe đủ các loại hình thái bụng. Thằng bụng ỏng, đít teo như suy dinh dưỡng lâu năm. Thằng bụng như bụng bò, chân như hai que nhang cắm vào bên dưới, trông tếu không chịu được. Lại có đứa bụng chảy gấp nếp như ruộng bậc thang, lúc nằm ngửa chỉ thấy mỗi cái bụng bia nổi lên lềnh phềnh trên mặt nước.
Mấy đứa soi bụng của nhau xong, quay ra bình luận. Một đứa nói: tộ sư, tuổi này kể cả không béo, bụng vẫn to như thường. Thằng khác bảo, tại ngồi nhiều quá, lại ít vận động nữa nên béo bụng. Đứa bụng ỏng nhất xua tay phản đối, nói đâu xa, tao chiều nào cũng chạy bộ như trâu húc mả đây, sao bụng vẫn to?
Bên kia chiến tuyến. Đám chị em lác đác có đứa tắm, nhưng tắm kiểu chuồn chuồn đạp nước. Hầu hết diện váy dài lướt thướt, xách giày dép lững thững trên bờ như đi ngắm hoàng hôn. Thật là lãng mạn và thi vị vô cùng.
Vài thằng mò lại hỏi bằng được tại sao bọn con gái chúng mày không xuống tắm. Đáp lại có đứa chỉ cười, nụ cười cực kỳ tinh tế và bí ẩn. Có đứa bảo đang ốm dở nên kỵ nước. Đứa kêu sợ sứa cắn. Lại có đứa than thở nước biển không được sạch lắm, sợ viêm da.
Thấy chúng hỏi lắm quá, mình kéo mấy thằng lại bảo.
“Chúng mày tồ bỏ mẹ! Tuổi này giờ chúng nó cởi phát ra, khéo đéch bao giờ chúng mày còn hứng thú muốn đi hội khóa nữa. Rồi bao nhiêu kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ, thơ mộng về nhau tan tành con mẹ nó hết, khi trước mặt chúng mày không phải là nữ sinh ngây ngây, thơ thơ, trong ngọc trắng ngà nữa…. mà là những mẹ sề, bụng mỡ nhét mãi mới tống được đống của nợ ấy vào cạp quần.
Đã thế ngực nghiếc vú vê đi đâu hết, nhóm thật khéo cũng chỉ bằng quả chanh héo, tức là ngực chỉ còn mang tính ví dụ thôi. Thế mà còn bắt chúng nó diện bikini hai mảnh ưỡn ẹo dưới nước, chúng mày ác nó vừa vừa thôi chứ!”.
Cả bọn nghe xong lim dim mắt nói à ừ nhỉ, đúng là không có gì tàn phá con người ta bằng thời gian. Trông long lanh trên phây thôi chứ bỏ ra thành chanh, thành mướp, nhàu nhĩ hết mịa cả rồi.
Thời gian. Than ôi thời gian!
Bài: Song Hà
Ảnh chỉ có tính minh họa thôi nhé!
Em cũng không thích nhà văn này, chuyện mang tính giải trí, thô, bẩn và bựa. Nói chung cứ như tầng đáy xã hội.Đồng chí Song này loanh quanh toàn chuyện bậy, dù văn phong cũng đc. Đôi khi hơi thô, thỉnh thoảng đọc còn tạm
Làm gì đến tuổi đấy mà biếtMới 20 năm ra trường thì vẫn Thơm Phức.
Bạn không hiểu thế nào là Cấp I (Tiểu học) Cấp II (Trung học cơ sở) và cấp III (Trung học phổ thông) à?Em chưa từng học hành chính quy mà cũng chẳng hiểu sao chỉ thấy người ta họp 3 năm cuối cấp nhỉ? Mà 4 năm THCS thì bỏ bạn bè thế đấy, nó chỉ nhớ bọn học cùng 3 năm còn tụi học chung 4 năm lại quên
Thì em đang nói cấp 3 cụ có cần bắt bẻ câu từ thế không? Tụi cấp 1, cấp 2 thì em chưa thấy ọp ẹp gì rồi...Bạn không hiểu thế nào là Cấp I (Tiểu học) Cấp II (Trung học cơ sở) và cấp III (Trung học phổ thông) à?
Thế nào là 3 năm cuối cấp? Cấp nào?
Bạn không thấy thì tức là nó ở ngoài cái miệng giếng của bạn rồiThì em đang nói cấp 3 cụ có cần bắt bẻ câu từ thế không? Tụi cấp 1, cấp 2 thì ưm chưa thấy ọp ẹp gì rồi...
Ồ, không thấy lại không được nói à? Mà xã hội này nó lạ ghê ta, mở miệng hay gõ phím đều có thể nói người khác là : tay nhanh hơn não hay miệng nhanh hơn nãoCụ không thấy thì tức là nó ở ngoài cái miệng giếng rồi
Mở rộng miệng giếng hơn đi, miệng đừng nhanh hơn não
Từ bé đến lớn chưa được ăn miếng thịt lợn thì không có nghĩa là thiên hạ không ăn thịt lợnỒ, không thấy lại không được nói à? Mà xã hội này nó lạ ghê ta, mở miệng hay gõ phím đều có thể nói người khác là : tay nhanh hơn não hay miệng nhanh hơn não đầu óc tui không đơn giản nên cách hỏi hay trả lời của tui cũng không theo chuẩn chung của xã hôi.
Nhất trí với còm này tuyệt đối. Lớn rồi, gặp nhau 1 năm hoặc vài năm 1 lần, kịp hỏi thăm nhau, hỏi thăm con cái, bố mẹ bạn là vui rồi. Xa hơn thì bạn nào gặp khó khăn thì ae bạn bè chung tay giúp đỡ 1 chút cũng là đáng quý. Đa phần các ông nhăm nhăm đi họp lớp để xơi các bạn cũ kết quả đều xách chim về tay k thôiĐi hay không là quyền mỗi người.
Còn mang hình thể các bạn cũ, nhất là các bạn gái, ra dè bỉu là mất dạy.
Cụ nào bảo em "những người nói đạo đức....abc...xyz..." thì vào mà chửi.
Em không phải năm nào cũng đi họp lớp, tùy rảnh hay không. Đi họp lớp có bạn còn chẳng nhớ mặt. Chẳng giúp gì được bạn nào, cũng chẳng cần bạn nào giúp. Chỉ thấy các bạn vẫn khỏe mạnh, con cái ngoan ngoãn là mừng cho bạn rồi.