Cá nhân e không thích lằng nhằng giữa kinh tế và lòng yêu h20 gì đấy. Cái gì ra cái đấy
Em nghĩ nhiều cụ vì cảm xúc mà nêu ý kiến đồng thuận và không đồng thuận về một vấn đề nào đó. Tuy nhiên nếu vì tình cảm thì các cụ nên có cái nhìn đa chiều, đừng yêu ghét theo cảm tính, theo sự dắt mũi của báo chí. Quay trở lại chủ đề của cụ, xin cụ hãy đặt mình vào vị trí của chủ doanh nghiệp nơi cụ phải chịu trách nhiệm với cả trăm, ngàn người thì cụ mới thấy không có cái gì gọi là lòng yêu nước, tình thương, người việt....cái cốt lõi nhất chính là đủ tiền trả lương cho mọi người, đóng thuế cho nhà nước, có lợi nhuận cho các cổ đông....Anh Quảng làm Bphone thì cụ nghĩ anh ấy yêu nước à? Nếu anh ấy yêu nước thì không cần anh ấy hợp tác với anh để bán, chỉ cần anh ấy sx và bán với lợi nhuận sau khi trừ chi phí là bằng 0. Anh ấy có giám không mà sao mọi người lúc nào cũng bám vào vụ người Việt này nọ.Title bài giàu cảm xúc quá, đành gõ ra đây vài dòng, hóng cao kiến các cụ.
Hay tin người anh em Tử Quảng ra mắt Bphone3, thú thật nhà cháu tuy không ưa anh Quảng nổ cho lắm, nhưng Bphone thì thương.
Dù sao một sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt được đánh giá cao không hề nhiều, nhưng vừa ra mắt nhưng nó phải chọn cách dạt về các cửa hàng nhỏ lẻ. Một sản phẩm được nhà sản xuất và nhiều chuyên gia cho là một nỗ lực đáng tự hào nhưng không có chỗ trên kệ của các chuỗi phân phối lớn mà phải chọn cửa ngách để đến với khách hàng.
Trong khi đa số các chuỗi phân phối công nghệ lớn hiện nay đều do người Việt nắm giữ.
Thấy cũng xót xa thay. Vì sao chúng ta còn chưa có tinh thần người Việt đại đoàn kết, tương thân tương hỗ cùng nhau phát triển hở các cụ?
Trong lần ra mắt Bphone 2, Bkav đã hào hứng chạy thông tin hợp tác với Thế Giới Di Động để phân phối sản phẩm vào chuỗi cửa hàng của “ông lớn” này với hy vọng đến gần với khách hàng mục tiêu. Thế nhưng, sau 1 thời gian sản phẩm công nghệ Việt đã ra đi ‘không kèn không trống’ khỏi kệ bán hàng của nhà phân phối di động quyền lực số 1 thị trường và cũng là nhà phân phối Việt.
Sự không kèn không trống của Thế Giới Di Động phản ánh rằng, có lẽ chăng, người Việt sẽ luôn bỏ nhau vào thế tự thân vận động?
Nghĩ cũng tội, nhưng thôi cũng kệ chăng?
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/san-pham-viet-co-don-giua-cac-chuoi-phan-phoi-viet-483139.html
E thì nghĩ rằng đại đa số người mua Bp đều ít nhiều sẽ "khoe", trừ 1 số con cháu mua ko kịp khoe mà tặng ngay các cụ hay các giám đốc mua nhưng ko thèm khoe trên Fb....1/5000 thì đúng là rất nhỏ, cơ mà hồi Bp1 hô hào ầm ầm mà cả huyện Hải Phòng(gần 2tr dân) đâu có chừng 6-8 cái, hẹn hò gạ dụ mãi e cũng chả đc gặp mặt, may tiện vào SG ra Hoàng Hà mới đc sờ phátBp2 thì e ko biết có nhiều gấp 2 koCâu bôi đậm lặp đi lặp lại trên OF quá nhiều lần nên em thử làm thử phép tính:
- 12 ngàn chiếc Bphone 2 đã tới tay người tiêu dùng (nguồn trên mạng, google phát ra ngay) là con số quá nhỏ trên dân số Việt Nam.
- Cho người dùng SMP là 60tr (số liệu của Pew Research Center) người Việt Nam thì phải gặp gỡ 5.000 người khác nhau mới có 01 người dùng Bphone 2.
Như vậy việc cccm không gặp ai dùng Bphone 2 là quá bình thường (và lượng bán ra của Bphone 1 còn ít hơn Bphone 2). Đầy người đã thấy BPhone hoặc đang dùng BPhone, ngay trên OF này cũng có vài người rồi.
Vì vậy việc cccm nói lặp đi lặp lại chỗ bôi đậm kia em cũng thấy như kiểu nói cho vui mồm thoai!
Cụ viết dài thế này mà em chẳng thấy gì đúng!E nghĩ chắc OF các cụ ấy ngại ko dám dùng. Chị có cụ mới là anh hùng mà thôi. Dùng rồi cụ nói khơi khơi. Hay dở xấu tốt thì tôi đã dùng. Ko như mấy cụ khùng khùng. Nhìn giá đã sợ ngại ko dám mần. Bướm phôn anh Quẳng tưng bừng. Ba lần ra trận mà ko thấy hình. Dân tình cứ ngỡ tàng hình. Đi lùng bom xịt để rình về cưa. Nhưng rồi cũng phải chào thua. Tàng hình nhiều lớp ko đùa được đâu. Lần này anh Quẳng thật sâu. Về vùng phố thị tránh sầu OF viên.
Theo quan điểm cá nhân, BKAV trước đến nay chưa phát triển mạng "tự doanh", em dùng từ "tự doanh" theo ý là tự bán ra thị trường cho end user tức là phải PR sản phẩm, phát triển mạng lưới để bán cho từng người tiêu dùng khó tính. Các sản phẩm lõi trước đây của BKAV chủ yếu bán buôn, bán cho các tổ chức, bán theo dạng đấu thầu....Em nghĩ đơn giản là thay đổi kênh phân phối để kỳ vọng một doanh số bán hàng tốt hơn. Bất kỳ nhà sản xuất nào cũng sẽ làm vậy, không riêng gì BKAV, đừng xen vào đó lòng yêu nước, tinh thần người Việt nọ kia làm gì cho nó phức tạp hóa vấn đề.
Hi hi các cụ thông cảm cho em hỏi riêng bác này tí.BKAV "cô đơn" vì có những người như chủ thớt. BKAV nó chưa kêu thì thôi cứ đi khóc thuê tinh thần dân tộc cái mả mẹ gì không biết.
Cụ nói em đang uống cười phọt nước ra bàn phím.Khổ lắm lói mãi, Quảng nổ còn làm CEO thì còn mướt nhé.
Định áp dụng chiêu chò sờ căng đan như giới sâu bít nhưng không ngờ phản đam.
Nói gì thì nói cũng nhờ bị ném đá có khi Quảng nổ mới làm điện thoại một cách nghiêm túc.
Chứ không giờ vẫn cái xưởng với độ hai chục ông ngồi cái bàn ngáo ngáo tuyên bố sản xuất mấy chục khìn cái sờ mát phôn, nhưng thực ra đánh hàng từ cửa khẩu về.
Vấn đề ko phải sai phân khúc mà là ko đúng giá trị sử dụng. Thị trường nào cũng có nhiều phân khúc. Ai mạnh khúc nào thì xào khúc đó. Có ít lòng đắng lại nói là tràng với se điếu thì mọi người kiếu cũng phải thôi.Theo quan điểm cá nhân, BKAV trước đến nay chưa phát triển mạng "tự doanh", em dùng từ "tự doanh" theo ý là tự bán ra thị trường cho end user tức là phải PR sản phẩm, phát triển mạng lưới để bán cho từng người tiêu dùng khó tính. Các sản phẩm của BKAV chủ yếu bán buôn, bán cho các tổ chức, bán theo dạng đấu thầu....
Do đó, BKAV thành công dựa trên hình thức kinh doanh bán buôn và được sự hỗ trợ của rất nhiều bộ ban ngành.
Quay lại mảng điện thoại, em có cảm giác BKAV quá tự tin vì sự thành công của mình trước đó. Do vậy, cách họ định hình phân khúc hơi xa rời thực tế.
Hãy cùng dạo qua các khu công nghiệp trên cả nước. Số lượng công nhân sử dụng từ IP4 cho đến Xaomi, Viettel... miễn là Smart phone và có giá tầm 6 triệu quay đầu. Đây chính là mỏ vàng mà BKAV nên đào bới, bởi vì có quá nhiều tiềm năng.
Cũng giống như Kinh đô, Thu Hương, Bánh kẹo Hà Nội... cứ mỗi độ Trung Thu là họ lại dựng Ki ốt tại các ngả đường. Ai trong chúng ta mà ko mua lấy một lần trong năm. Do đó, việc phối hợp với chính quyền sở tại, Ban quản lý các KCN để dựng Ki ốt quảng cáo và bán sản phẩm tại các KCN trong cả nước em nghĩ còn hiệu quả hơn nhiều so với việc chi tiền làm truyền thông cho 1 SP mới toanh mà định giá mười mấy đến hơn 20 triệu đồng. Bị dè bỉu, bị nghi ngờ và tẩy chay là vì lẽ đó.
Có gì đâu cụCụ nói em đang uống cười phọt nước ra bàn phím.
Cụ đâu có gìCó gì đâu cụ
Em chưa thấy ai chửi mà đáng yêu như cụ.Hi hi các cụ thông cảm cho em hỏi riêng bác này tí.
Mày mả mẹ ai? Vui tính thì vui, chửi bới, thì ngưng, để mẹ tao trên trời yên, nhé.
Không bao giờ là muộn, và không ai biết nguồn lực bác Quảng thế nào, nên em cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực, đó là hy vọng bác ấy sẽ thành công với sản phẩm Bphone!Theo quan điểm cá nhân, BKAV trước đến nay chưa phát triển mạng "tự doanh", em dùng từ "tự doanh" theo ý là tự bán ra thị trường cho end user tức là phải PR sản phẩm, phát triển mạng lưới để bán cho từng người tiêu dùng khó tính. Các sản phẩm lõi trước đây của BKAV chủ yếu bán buôn, bán cho các tổ chức, bán theo dạng đấu thầu....
Do đó, BKAV thành công dựa trên hình thức kinh doanh bán buôn và được sự hỗ trợ của rất nhiều bộ ban ngành.
Quay lại mảng điện thoại, em có cảm giác BKAV quá tự tin vì sự thành công của mình trước đó. Do vậy, cách họ định hình phân khúc hơi xa rời thực tế.
Hãy cùng dạo qua các khu công nghiệp trên cả nước. Số lượng công nhân sử dụng từ IP4 cho đến Xiaomi, Huawei, Viettel... miễn là Smart phone và có giá tầm 6 triệu quay đầu là vô cùng lớn. Đây chính là mỏ vàng mà BKAV nên đào bới, bởi vì có quá nhiều tiềm năng.
Cũng giống như Kinh đô, Thu Hương, Bánh kẹo Hà Nội... cứ mỗi độ Trung Thu là họ lại dựng Ki ốt tại các ngả đường. Ai trong chúng ta mà ko mua lấy một lần trong năm. Do đó, việc phối hợp với chính quyền sở tại, Ban quản lý các KCN để dựng Ki ốt quảng cáo và bán sản phẩm tại các KCN trong cả nước em nghĩ còn hiệu quả hơn nhiều so với việc chi tiền làm truyền thông cho 1 SP mới toanh mà định giá mười mấy đến hơn 20 triệu đồng. Bị dè bỉu, bị nghi ngờ và tẩy chay là vì lẽ đó.
Văng thế mà mày vơ vào mình thì mời, cứ việc.Hi hi các cụ thông cảm cho em hỏi riêng bác này tí.
Mày mả mẹ ai? Vui tính thì vui, chửi bới, thì ngưng, để mẹ tao trên trời yên, nhé.
Vâng, em cũng hi vọng thế.Không bao giờ là muộn, và không ai biết nguồn lực bác Quảng thế nào, nên em cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực, đó là hy vọng bác ấy sẽ thành công với sản phẩm Bphone!
Cụ có thấy là cụ đang lo hộ không, và chưa chắc người ta đã cần mình lo hộ? Em cứ lo thân em trước rồi tính tiếp, cụ nhỉ!Vâng, em cũng hi vọng thế.
Vấn đề sợ nhất là nguồn trả nợ ngân hàng ko bảo đảm thôi cụ.
Thú thật là Cty em đã hưởng ứng bằng cách order một Bphone 3 để lắp Sim số hotline xài rồi nhé. Chỉ là anh em business với nhau góp ý thêm với a Quảng tí cho đời nó tươi thôi.
Công ty em bây h đầu ra cũng gần được 90% là các KH tại các KCN nên cũng hiểu được thị trường nó tiềm năng ntn. hihihi
Vâng, công nhận em có cái kiểu hay nói nhiều quá so với quy định. Nói nhiều cái mà ng ta ko cần nghe.Cụ có thấy là cụ đang lo hộ không, và chưa chắc người ta đã cần mình lo hộ? Em cứ lo thân em trước rồi tính tiếp!
Học anh Tam Asanzo ấy cụ nhỉ. Cần gì phải nhất tg đâu? Quan trọng là chọn mục tiêu cho đúng, bán đc hàng, có lợi nhuận đã. Nhất với nhì nhường hết cho thiên hạ..Tiên trách kỉ hậu trách nhân sai lầm ngay từ khâu tiếp cận ban đầu
Với 1 hãng còn non trẻ mới ra lứa sản phẩm đầu tiên mà nổ quá trời cái gì cũng nhất nhì thế giới thì chỉ loè được bọn trẻ con, nhưng dân ta cũng 4.0 cả rồi đâu có dễ bị dắt mũi
Đừng nói dân mình không chuộng hàng Việt ,cái cay mũi nhất là bị lừa dối đánh lận con đen gây mất niềm tin ngay từ đầu