Vì cái câu đó nên mới lèo nhèo đấy. Làm ăn ra làm ăn, bạn bè ra bạn bè, anh em ra anh em, việc ra việc.
Đi làm thì ai chả mệt người, nhìn các công ty chuyên nghiệp họ có ban pháp lý đàng hoàng, cứ theo luật mà làm. Mình nhỏ cũng cố mà làm chuyên nghiệp nhất trong khả năng của mình.
Cốt lõi vẫn là con người, vẫn là nhân sự, mà khâu đó quan trọng nhất k ký tá hợp đồng, không ràng buộc thì làm ăn cái gì nữa.
Cứ nói mồm với nhau, tới lúc tranh cãi tí ti bắt đầu ông thì kể lể rằng mày thất nghiệp tao thương nên mang mày về làm. Ông kia lại bảo mày nhờ có tao thì vài tháng qua mới có doanh thu mới có lãi.
Có mà vừa mất anh em, vừa mất bạn, vừa mất tiền.
Cứ hợp đồng rõ ràng ra, nó là cuộc mua bán sòng phẳng, bên bán sức lao động, bên mua sức lao động, trong khả năng nào trả lương đúng mức đó, làm tốt thì thưởng theo hợp đồng là 5 hay 10% doanh số thì tuỳ mặt hàng (con số % chỉ là ví dụ), làm không tốt, không đạt chỉ tiêu hợp đồng đã ký thì nghỉ. Đơn giản thế thôi mà cứ anh anh em em tin nhau rồi quay ra không nhìn được mặt nhau.