Chuyến đi thú vị quá. Ảnh rất đẹp cụ chủ ạ
mấy nắm nay làm gì có nước hả cụĐã tự lái đi gần hết (trừ Bạc Liêu, Sóc Trăng) nhg ko có nhiều ảnh thời sự đẹp như của bác.
Nhớ & thích Miền Tây quá, cố gắng thu xếp mùa nước này đi chuyến nữa.
Đúng rồi mợ ạ! Em thấy hình như chúng có sẵn một mối hằn thù từ kiếp trước hay sao ý, mà cứ ngoi lên khỏi hang là chúng lao vào oánh nhau, rượt đuổi nhau chí chóe, được cái không thấy con nào xách theo hàng nóng!cá thòi lòi đúng k bác?
hihi, cụ quan sát kĩ mấy con này ghê, em vừa nhìn thấy là nó chạy mất tiêu rồiĐúng rồi mợ ạ! Em thấy hình như chúng có sẵn một mối hằn thù từ kiếp trước hay sao ý, mà cứ ngoi lên khỏi hang là chúng lao vào oánh nhau, rượt đuổi nhau chí chóe, được cái không thấy con nào xách theo hàng nóng!
Chúng trở nên đặc biệt dễ thương khi duỗi mình bên que tre hoặc nằm im lìm dưới lớp muối ớt, thơm và ngọt! Nhìn chúng ngáp ruồi giữa đám rau bồm bồm trong nồi lẩu cũng là một ấn tượng khó phai!
Đây là hình ảnh chú nó nhe răng dọa em ở trên đĩa mà em sợ quá phải mất đến 1/2 chai mói hết sợ.Đúng rồi mợ ạ! Em thấy hình như chúng có sẵn một mối hằn thù từ kiếp trước hay sao ý, mà cứ ngoi lên khỏi hang là chúng lao vào oánh nhau, rượt đuổi nhau chí chóe, được cái không thấy con nào xách theo hàng nóng!
Chúng trở nên đặc biệt dễ thương khi duỗi mình bên que tre hoặc nằm im lìm dưới lớp muối ớt, thơm và ngọt! Nhìn chúng ngáp ruồi giữa đám rau bồm bồm trong nồi lẩu cũng là một ấn tượng khó phai!
Cụ này coi bộ đam mê câu cá dữ. Câu của cụ là thú vui hay là thể thao. Câu của người miền sông nước là chuyện vặt hằng ngày thôi. Muốn có con cá thì câu ăn rồi rửa tay đi ngủ thôi. Em kể chuyện hồi xưa nhưng cũng có thể xãy ra hôm qua. Hồi em công tác dưới đó em hết trẻ rồi nhưng chưa lớn lắm. Ngủ tập thể 5 người 1 cái nhà lá, Ngủ trên nhưng tấm gỗ như tấm cửa đặt trên 4 cọc tràm. Nhà nền đất tất nhiên. Mùa lụt, cao nhât tháng 10, 11 nước vào nhà cho dù nhà trên đê, cả cảnh quan là nước thôi, con kinh chỉ đoán biết do những gi mình dựng như nhà, cầu tàu, sào phơi lưới v.v... Cả ngày ngồi trên tấm giường nước lên 1/2 chân giường đọc kiếm hiệp, lâu lâu bơi xuồng đi 1 vong làm việc linh tinh này nọ hay ra chợ chơi bi-da, chọc ghẹo mấy cô gái quê hay thanh niên xung phong từ tỉnh xuống (chợ như em nói là khu đất cao nổi quanh năm). Trưa chiều bơi xuống ra chổ nhà bếp tập thể trên khúc đê còn nổi, ăn rồi về. Cơm nhà nước ko có gì cả, chỉ mắm ba khía với ít thịt, rau thì là cọng bông súng cô chị nuôi lội bờ kinh hái về.Thôi thôi xin cụ đừng nói nữa, nhà em lên cơn co giật rồi đây này!
Đây là tại nhà hang trong khu cột mốc hả cụ? Thấy lớn, mấy con này nhỏ thua gang tay, trước đây ít ai ăn vì là, mất công, vật con cá lóc hay bông lau 2 kí ăn cho khỏe. Nay cái gì lạ lạ cũng có món.
Lúc còn trong thùng xốp
Đã tự lái đi gần hết (trừ Bạc Liêu, Sóc Trăng) nhg ko có nhiều ảnh thời sự đẹp như của bác.
Nhớ & thích Miền Tây quá, cố gắng thu xếp mùa nước này đi chuyến nữa.
Em cảm ơn các cụ tham gia ạ.Vâng, lúc này hầm đã dìm xuống rồi. Họ đang làm mối nối giữa các đốt hầm cụ ạ
Cám ơn cụ. Em vớ đuoc cuốn gì của ông Sơn Nam, chỉ đọc vài trang, rồi bỏ đọc vì chả có gì mới lạ: em ở đó mà! Hai ông việt cộng kia thì em chưa biết đến.Hay quá cụ to mát thắng ơi. Em đặc biệt ấn tượng về cách cụ giải nghĩa các tên đất, tập quán, phương ngữ hệt cụ Đoàn Giỏi, Phan Tứ và ông già nam bộ Sơn Nam... Chúc cụ và gia đình mạnh giỏi
Quả là cụ chủ có kiến thức uyên thâm về các tỉnh miền Tây nam bộ; các vùng khác nhiều cụ đã biết nhưng thuật ngữ Miệt Thứ chắc ít cụ hiểu tường tận cụ nhẩy. Em thích nghe bài Em về miệt thứ mà Phi Nhung hát lên có biết câu "Muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh". Đó là miệt thứ ngày xưa còn bây h Miệt thứ, tức 4 huyện thuộc bán đảo Cà Mau của Kiên Giang gồm: An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận giờ đã thay da đổi thịt hàng ngày, sầm uất lắm rồi cụ nhẩy!Vâng cụ Nam Đế nhờ Trời tôi con mạnh khoẻ cám ơn cụ. Tham quan Miền Tây cụ nên kế hoạch từng vùng như tôi tả với bản đồ ở đầu thớt. Vi rằng Miền Tây là 1 vùng rộng lớn có nhiều miền có cá tính riêng biệt về địa dư địa hình và văn minh khác nhau cũng như Miền Bắc (Bắc bộ). Cụ nên kế hoạch thời gian thật kỹ thì sẽ bổ ích hơn, như trong 3 ngay thì tôi chỉ chú ý 1 vùng là cực Nam, chủ yếu là vùng Cà Mau (phân loại vùng này là Bạc Liêu+Sóc Trăng+Trà Vinh, kết hợp với vùng U Minh+Miệt Thứ cụ có thể tham quan cùng 1 chuyến, thí dụ chừng 5 ngày thì trọn vẹn) Ngoài ra thì cụ chỉ cỡi ngưa xem hoa và có nhận thưc sai về Miền Tây. Thí dụ ở vùng tôi tả trong thớt này không có khái niệm "mùa nước nỗi", hoa màu thu hoạch và thức ăn nói chung là khác các vùng khác tỉ dụ như vùng Đồng Tháp hay Miệt Vườn (Cần Thơ+Bến Tre là trung tâm điểm) Và cụ cũng chú ý 1 phân chia địa dư khác là Hậu Giang và Tiền Giang.
Tháng 11 tuần đầu tới đây e sẽ về thăm vùng Châu Đốc - nằm trong vùng Đồng Tháp theo bản đồ trong trang 1 - và luôn thể qua Sihanoukville xem, mong gặp cụ giao lưu ở Hà Nội vào sau ngày 16 đến 24 tháng 11. (Vì tháng mưa là "mùa nước nổi" ở Đồng Tháp và Bắc bộ e đi thác Bản Giốc có lẽ nhiều nươc hơn)
Vầng nhà hàng tại đất mũi năm 2009 cụ ahĐây là tại nhà hang trong khu cột mốc hả cụ? Thấy lớn, mấy con này nhỏ thua gang tay, trước đây ít ai ăn vì là, mất công, vật con cá lóc hay bông lau 2 kí ăn cho khỏe. Nay cái gì lạ lạ cũng có món.
Cám ơn cụ đóng góp hình thú vị.
Em cũng dư cụ lày!ước gì e cũng đc như thớt
Văn thơ bao đời nay chả thế. cụ đến Miền tây chiều làm ly rượu bên dòng kênh tay cầm chén tay vỗ muối thú lắm cụ ơi. Cắm cái que mà đốt rơm ( em quên trên đầu cái que phải có con cá lóc) lát sau thơm lừng cụ ah. không tẩm ướp gì bóc ra chấm mắm thôi rồi em tả thế thôi văn em cộcSÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Tác giả: Ngọc Chi
Ai về sông nước miền Tây
Một lần sẽ thấy ngất ngây tuyệt vời
Bên đồng lúa chín rạng ngời
Thấy cô thôn nữ miệng cười như hoa
Xuôi dòng sông nước bao la
Xuồng ghe tấp nập em ra chào mời
Trái cây thơm ngọt anh ơi
Mua về biếu tặng khắp nơi xa gần
Về miền sông nước một lần
Đi rồi nhớ mãi tấm chân tình quê
Có người con gái chân quê
Nụ cười duyên dáng làm mê lòng người.
Nghe cụ kể chuyện mà thèm quáCụ này coi bộ đam mê câu cá dữ. Câu của cụ là thú vui hay là thể thao. Câu của người miền sông nước là chuyện vặt hằng ngày thôi. Muốn có con cá thì câu ăn rồi rửa tay đi ngủ thôi. Em kể chuyện hồi xưa nhưng cũng có thể xãy ra hôm qua. Hồi em công tác dưới đó em hết trẻ rồi nhưng chưa lớn lắm. Ngủ tập thể 5 người 1 cái nhà lá, Ngủ trên nhưng tấm gỗ như tấm cửa đặt trên 4 cọc tràm. Nhà nền đất tất nhiên. Mùa lụt, cao nhât tháng 10, 11 nước vào nhà cho dù nhà trên đê, cả cảnh quan là nước thôi, con kinh chỉ đoán biết do những gi mình dựng như nhà, cầu tàu, sào phơi lưới v.v... Cả ngày ngồi trên tấm giường nước lên 1/2 chân giường đọc kiếm hiệp, lâu lâu bơi xuồng đi 1 vong làm việc linh tinh này nọ hay ra chợ chơi bi-da, chọc ghẹo mấy cô gái quê hay thanh niên xung phong từ tỉnh xuống (chợ như em nói là khu đất cao nổi quanh năm). Trưa chiều bơi xuống ra chổ nhà bếp tập thể trên khúc đê còn nổi, ăn rồi về. Cơm nhà nước ko có gì cả, chỉ mắm ba khía với ít thịt, rau thì là cọng bông súng cô chị nuôi lội bờ kinh hái về.
Thế thì ai nấy phải cải thiện, mang cá tôm lên bếp tự làm thêm mà ăn. Tối đi ngủ cột sợi giây câu ở 1, 2 chân giường như tả phần trên, sợi cước chỉ chừng 30 cm. Mồi là con nhện, vì mùa lụt ko có bù tọt (bù tọt là con ễng ươn nhỏ như hột đậu phọng, lớn thì bằng đầu viên đạn). Rồi ngủ. Nhà 5 cái giường thì chừng 10 lưỡi câu, cứ chập là lõm bõm 1 con mắc câu, phải rọi đèn pin giỡ mùng gỡ câu, lom khom trên giường nhắm cái thùng thiếc trôi trong góc nhà vứt con cá vào, rồi ngủ tiếp. Cá là cá lóc, từ 1 kí đến trên 3 kí, bằng cẳng tay cũng có. Mặt nhắm mắt mở liệng nó trật ra khỏi thùng thì cũng kệ, ngủ tiếp. Cá cắn cả đêm, riết rồi chán cứ để đó mai ngủ dậy gỡ. Trưa bỏ vài con trong cái rọ xách tay lên bếp làm sơ hay vứt nguyên con vào đống tro trấu, ăn với nước mắm ớt chanh gừng đường. Chán !
Mới nhận đuoc ảnh thằng nhóc này, con người ban mới làm quen, nhà ở ngoại ô tp Cà Mau. Nó đang mặc đồ ngủ, chân đất, câu cá sau nhà. Cần tre tự làm. Câu đuoc cá rô, đôi khi duoc cà rô mề là loại cá rô to bằng bàn tay lưng đen bũng vàng và trắng. Bác nam-misu nói đi vài chục km (chắc dụng cụ câu triệu bạc) chắc nó phải cười (hay ngạc nhiên lắm)Nghe cụ kể mà em thèm nhỏ rãi, ở ngoài HN này muốn đi câu cá tự nhiên nhà em phải chạy vài chục km mà lắm hôm vẫn về không đấy!