kể ra bọn bắc âu nó nói vậy cũng đúng
các cụ cứ hưởng thụ cái nghèo đi
đến lúc rất giàu thì lạ ko được hưởng nữa đâu
các cụ cứ hưởng thụ cái nghèo đi
đến lúc rất giàu thì lạ ko được hưởng nữa đâu
Cái 40m kia cụ để đấy nó ko sinh ra đc gì cả. Chưa kể cụ phải tìm tiền mà xây nhà. Cháu nhà còn quá nhỏ, 20 năm nữa mới cần. Mà đời chúng nó lại khác, có khi thích ở trọ...
Em khuyên cụ bán 40m, mua CCCC ở cho khỏe. Còn nhà hiện tại cắt đôi ra như ban đầu cho thuê hoặc có thể bán đi đầu tư cái khác.
Vâng em cũng đã nghĩ tới việc này tuy nhiên mấy năm trước thì các cụ nhà em lại bảo tao xuống HN ở với chúng mày cho vui do đó em định xây nhà cho các cụ ở, nhưng giờ các cụ lại không xuống nữa do có ông chú cũng cảnh về già chuyển về quê ở cạnh. Mẩu đất đó thì lúc trước có tiền tự nhiên mua thôi, giờ bán cũng được nhưng chưa biết làm gì với số tiền đó nên em cứ để vậy.E cũng có suy nghĩ hao hao giống cụ, sau này đời bọn nó ko đi xe máy nữa nên những nhà ống chưa chắc bọn nó đã ở, mà có khi ở chung cư hoặc nhà to ở ngoại thành giống bọn giãy chết, cụ hungpmu để 40m2 từ giờ thì có vẻ hơi xa ạ
Trước khi còm nên google cụ ah, miễn phí mà. Cụ tìm hiểu xem bọn IKEA, Ericsson, Atlas Copco, Volvo, Saab (2 thằng này bị mua rồi)... chúng nó đến từ đâu nhé.Mấy nước này có sản phẩm công nghiệp, công nghệ gì đâu, cũng toàn đào xúc múc bán, chặt rừng đốn củi, được cái dân ít, tài nguyên nhiều, tích lũy nhiều năm, chính quyền dân bầu ra tương đối sạch sẽ chứ không bẩn bựa tham lam như bọn cơm sườn tự phong tự bầu, nên mới được như thế.
Volvo chỉ bán Volvo Cars cho Khựa thôi, phần còn lại Volvo Technology Group và Volvo Truck vẫn còn nguyên. SAAB thỉ chỉ bán bộ phần car (SAAB automobile) cho National Electric Vehicle Sweden chứ phần chủ chốt là sản xuất vũ khí (Gripen) thì không bán cho bất cứ bọn nước ngoài nào vì cái này liên quan an ninh quốc gia. Ericsson thì giờ bán tùm lum còn mỗi phần về network là giữ lại thôi. Bọn Bắc Âu tuy làm việc ít nhưng hiệu suất cao, thuế đóng cũng nhiều đổi lại NN phải sử dụng thuế hiệu quả để lo cho cuộc sống của dân. Tuy nhiên giờ nhập cư cũng đông, gánh nặng thuế càng ngày càng cao với đội đi làm. Nói chung càng tiến tới cái công bằng XHCN ảo tưởng thì ẩn trong đó sự bất công mức độ cao.Trước khi còm nên google cụ ah, miễn phí mà. Cụ tìm hiểu xem bọn IKEA, Ericsson, Atlas Copco, Volvo, Saab (2 thằng này bị mua rồi)... chúng nó đến từ đâu nhé.
Mình có phải người Bắc Âu đâu ợ
Dù gì có Ông Bà Bố Mẹ để lại cho cái nhà, là chốn đi về thì hẳn cũng tự tin hơn và đỡ vất hơn tay trắng không có gì. Ngược lại đôi khi sức ỳ, sự nỗ lực và bon chen cũng kém hơn các bạn khổ hơn mình.
Cụ có nhầm không vậy?Mấy nước này có sản phẩm công nghiệp, công nghệ gì đâu, cũng toàn đào xúc múc bán, chặt rừng đốn củi, được cái dân ít, tài nguyên nhiều, tích lũy nhiều năm, chính quyền dân bầu ra tương đối sạch sẽ chứ không bẩn bựa tham lam như bọn cơm sườn tự phong tự bầu, nên mới được như thế.
E nghĩ mình chưa thu thuế cao đc như nó mà chỉ mong sử dụng đồng thuế hiệu quả, ít rơi vãi thôi. Nếu mà mong ko có rơi vãi thì e là khó vì cầm tiền ko phải của mình tiêu thì tránh sao đcVolvo chỉ bán Volvo Cars cho Khựa thôi, phần còn lại Volvo Technology Group và Volvo Truck vẫn còn nguyên. SAAB thỉ chỉ bán bộ phần car (SAAB automobile) cho National Electric Vehicle Sweden chứ phần chủ chốt là sản xuất vũ khí (Gripen) thì không bán cho bất cứ bọn nước ngoài nào vì cái này liên quan an ninh quốc gia. Ericsson thì giờ bán tùm lum còn mỗi phần về network là giữ lại thôi. Bọn Bắc Âu tuy làm việc ít nhưng hiệu suất cao, thuế đóng cũng nhiều đổi lại NN phải sử dụng thuế hiệu quả để lo cho cuộc sống của dân. Tuy nhiên giờ nhập cư cũng đông, gánh nặng thuế càng ngày càng cao với đội đi làm. Nói chung càng tiến tới cái công bằng XHCN ảo tưởng thì ẩn trong đó sự bất công mức độ cao.
Chính vì cái suy nghĩ như vậy nên đời khổ quá. Chuyện của em nhé, không lấy của ai ạ.
Năm 2002 bắt đầu lên HN (Ra trường và đi làm 3 năm Nhà nước ở Thái Nguyên), hành trang chỉ là 1 cái balo và 1 cái chăn buộc sau xe máy. Chỗ trọ đầu tiên là ở Lĩnh Nam (cổng khu công nghiệp), em xin vào Ban quản lý dự án của Bộ Nông nghiệp, 2005 lấy vợ. Cũng năm 2005 mua cái nhà Tập thể bên Nguyễn Văn Cừ (em vẫn đang ở tới giờ) bằng tiền của ông bà cho (em chỉ có tiền mua sắm đò đạc và hoàn thiện vì là nhà thô, lúc đó chưa lấy vợ, em cưới vợ vào cuối năm). 2 đứa trẻ ra đời là kết quả cày cuốc của vợ chồng em, bắt đầu gian nan vì nhà bắt đầu bé (55m2) thế là em bán xe + vay tiền mua thêm 1 cái nhà sát vách để đập thông 2 căn cho rộng. Miếng đất 40 m2 mua từ lúc chơi trứng khoán tính để dành cho thằng lớn, cái nhà sẽ để cho con bé con (mình già sẽ về quê nhưng vợ nó không về cùng - chuyện này sẽ kể sau). Trắng khố từ đây, giờ mỗi lần về quê cả nhà lóc cóc đi xe khách, mưa gió vẫn đi xe máy, tiền nong giờ cũng không dễ kiếm, hết tháng là hết tiền, nhiều lúc vợ chồng bảo nhau sao mình phải tích cóp cho chúng nó chứ, bán cụ nó bớt đi để phục vụ cuộc sống trong đó có cả chúng nó rồi cơ mà. Nghĩ vậy nhưng không làm nổi ạ, cái suy nghĩ này ăn sâu quá nên vẫn khổ.
Có nghĩa là CÓ NHIỀU TIỀN VÀ ĂN NGON thì ổn rồi còn gì. Chứ tiền lúc nào cũng thiếu gạo chạy từng bữa mà họ vẫn hạnh phúc được mới nể‘Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều’, đó là quan niệm của người Bắc Âu.
http://soha.vn/da-tim-ra-cong-thuc-chung-ly-giai-vi-sao-nguoi-thuy-dien-dan-mach-khong-mang-nha-lau-xe-hoi-nhung-van-hanh-phuc-20170609135821126.htm
Vì nó trung lập, it bị tàn phá bởi chiến tranh, đất nước rộng , nhiều tài nguyên dân số lại ít. Nhưng quan trọng hơn cả đó là dân trí cao và một thể chế vô cùng hợp líCụ nào hiểu biết một tí phân tích giúp em tại sao Bắc Âu lại giàu vậy.
Các cụ có quê để về dưỡng già sướng nhỉ ? Nhà cháu nội ngoại HN cả , muốn về già có chỗ vui thú điền viên lại cũng mất mớ tiền ra ngoại thành tìm đất. Không có quê nên phải về cái nơi chả phải quê cha đất tổ mua mảnh đất, xây cái nhà , trồng ít cây cối rau cỏ cho con cháu sau này có chỗ chạy đi chạy về, có rau trái gà qué sạch mà ăn ... chứ về già ở nội thành chán lắm.Chính vì cái suy nghĩ như vậy nên đời khổ quá. Chuyện của em nhé, không lấy của ai ạ.
Năm 2002 bắt đầu lên HN (Ra trường và đi làm 3 năm Nhà nước ở Thái Nguyên), hành trang chỉ là 1 cái balo và 1 cái chăn buộc sau xe máy. Chỗ trọ đầu tiên là ở Lĩnh Nam (cổng khu công nghiệp), em xin vào Ban quản lý dự án của Bộ Nông nghiệp, 2005 lấy vợ. Cũng năm 2005 mua cái nhà Tập thể bên Nguyễn Văn Cừ (em vẫn đang ở tới giờ) bằng tiền của ông bà cho (em chỉ có tiền mua sắm đò đạc và hoàn thiện vì là nhà thô, lúc đó chưa lấy vợ, em cưới vợ vào cuối năm). 2 đứa trẻ ra đời là kết quả cày cuốc của vợ chồng em, bắt đầu gian nan vì nhà bắt đầu bé (55m2) thế là em bán xe + vay tiền mua thêm 1 cái nhà sát vách để đập thông 2 căn cho rộng. Miếng đất 40 m2 mua từ lúc chơi trứng khoán tính để dành cho thằng lớn, cái nhà sẽ để cho con bé con (mình già sẽ về quê nhưng vợ nó không về cùng - chuyện này sẽ kể sau). Trắng khố từ đây, giờ mỗi lần về quê cả nhà lóc cóc đi xe khách, mưa gió vẫn đi xe máy, tiền nong giờ cũng không dễ kiếm, hết tháng là hết tiền, nhiều lúc vợ chồng bảo nhau sao mình phải tích cóp cho chúng nó chứ, bán cụ nó bớt đi để phục vụ cuộc sống trong đó có cả chúng nó rồi cơ mà. Nghĩ vậy nhưng không làm nổi ạ, cái suy nghĩ này ăn sâu quá nên vẫn khổ.
Của em tính cả doanh nghiệp đóng góp và thuế thu nhập cá nhân cũng ngót nghét 30% đây cụ, kém gì ai đâuThế cụ nghĩ tự nhiên mà free à?
Thuế thu nhập họ toàn 20-30%.
Tiền của mình hết!!
Em tưởng là " cơm có thể ko ăn, nhưng rượu , bia thì nhất định phải uống " chứ nhỉcơm ko thể ko ăn, nhưng phở thì nhất định phải ăn
hồi 20 tuổi em cũng suy nghĩ y như thế này, ở thuê cho sướng thích chỗ nào ở chỗ đó , đỡ nhức đầu cày cuốc , tích lũy. Cơ mà lấy vợ có con cái thì khác hẳn. Nhìn tụi nhỏ mà nghĩ cảnh chúng nó đi thuê nhà vất vưởng là không chịu được. Thế là phải cày gấp 3,4 hồi trẻ. Cơ khổ..Mà đời chúng nó lại khác, có khi thích ở trọ...
Thuê nhà chủ động chứ cụ. Mình có tiền nhưng lựa chọn nơi ở thuê phù hợp. Có khi có hay hơn cứ phải phụ thuộc ở một chỗ.H hồi 20 tuổi em cũng suy nghĩ y như thế này, ở thuê cho sướng thích chỗ nào ở chỗ đó , đỡ nhức đầu cày cuốc , tích lũy. Cơ mà lấy vợ có con cái thì khác hẳn. Nhìn tụi nhỏ mà nghĩ cảnh chúng nó đi thuê nhà vất vưởng là không chịu được. Thế là phải cày gấp 3,4 hồi trẻ. Cơ khổ..
Đến 50 tuổi vẫn tháng tháng nộp tiền nhà là đau đầu đó cụ.Thuê nhà chủ động chứ cụ. Mình có tiền nhưng lựa chọn nơi ở thuê phù hợp. Có khi có hay hơn cứ phải phụ thuộc ở một chỗ.
Chuẩn rồi Cụ !Đến 50 tuổi vẫn tháng tháng nộp tiền nhà là đau đầu đó cụ.
Quan trọng là ở nhà thuê chả được sắm sửa trang trí gì chán lắm.