Chính vì cái suy nghĩ như vậy nên đời khổ quá. Chuyện của em nhé, không lấy của ai ạ.
Năm 2002 bắt đầu lên HN (Ra trường và đi làm 3 năm Nhà nước ở Thái Nguyên), hành trang chỉ là 1 cái balo và 1 cái chăn buộc sau xe máy. Chỗ trọ đầu tiên là ở Lĩnh Nam (cổng khu công nghiệp), em xin vào Ban quản lý dự án của Bộ Nông nghiệp, 2005 lấy vợ. Cũng năm 2005 mua cái nhà Tập thể bên Nguyễn Văn Cừ (em vẫn đang ở tới giờ) bằng tiền của ông bà cho (em chỉ có tiền mua sắm đò đạc và hoàn thiện vì là nhà thô, lúc đó chưa lấy vợ, em cưới vợ vào cuối năm). 2 đứa trẻ ra đời là kết quả cày cuốc của vợ chồng em, bắt đầu gian nan vì nhà bắt đầu bé (55m2) thế là em bán xe + vay tiền mua thêm 1 cái nhà sát vách để đập thông 2 căn cho rộng. Miếng đất 40 m2 mua từ lúc chơi trứng khoán tính để dành cho thằng lớn, cái nhà sẽ để cho con bé con (mình già sẽ về quê nhưng vợ nó không về cùng - chuyện này sẽ kể sau). Trắng khố từ đây, giờ mỗi lần về quê cả nhà lóc cóc đi xe khách, mưa gió vẫn đi xe máy, tiền nong giờ cũng không dễ kiếm, hết tháng là hết tiền, nhiều lúc vợ chồng bảo nhau sao mình phải tích cóp cho chúng nó chứ, bán cụ nó bớt đi để phục vụ cuộc sống trong đó có cả chúng nó rồi cơ mà. Nghĩ vậy nhưng không làm nổi ạ, cái suy nghĩ này ăn sâu quá nên vẫn khổ.