Các cụ có để ý là người Việt ta nói chung là có chút gì đó sợ phiêu lưu và tư tưởng ăn chắc mặc bền an toàn quá không?!. Đặc điểm này khác với người châu Âu!, họ có tính phiêu lưu và sẵn sàng tìm cái mới, cơ hội mới!. Chính vì thế họ đã vượt đại dương, mon men tìm kiếm vùng đất mới xa xôi tận một lục địa mới là châu Mỹ, xong rồi một làn sóng di cư đến một nơi mới và đặt những viên gạch xây dựng nên những khu định cư, những ngôi làng từ con số 0 với chút vốn liếng ít ỏi mang đi từ chính quốc!. Thế mà họ đã di dân đến cả triệu người đến những vùng đất xa xôi đối với Châu Âu như châu Mỹ, châu Úc hay tới tận Nam Cực, Bắc Cực! Xây dựng nên những cộng đồng, nhóm dân cư rồi các thành phố , lập nên các quốc gia mới!... Kinh thật!
Trong khi mình đi đâu làm gì thì suy xét, tính toán , đong đếm kỹ lưỡng quá!. Đó cũng là điểm tốt!, nhưng nhiều khi lại bỏ lỡ mất cơ hội nếu đó thực sự là cơ hội (vì chẳng ai biết chắc chắn chính xác được nó thực sự là cơ hội hay lại là một khó khăn).
Túm lại là liều thì ăn nhiều!. Em là cụ chủ là em liều luôn!.