Vì em thớt đã nói rõ tuổi, tớ thì gần gấp đôi tuổi thớt, nên cứ gọi thớt là em cho thoải mái.
Tớ đang ở trời Âu, đã lội hết các trang, coi hết còm các cụ, thì có vài nhời như này.
Khi tớ rời khỏi VN cũng tương đương tuổi thớt, cũng không vợ con. Nhưng nhà tớ rộng gấp 3 nhà em thớt, nhà gần sát mặt phố chính. Tớ cũng học Tổng hợp ra giống như em thớt, khi đi lương qui đổi cũng sấp xỉ lương em thớt bây giờ. Khi đó tớ còn hơn thớt cả cái thẻ đv. Nhưng tớ vẫn buông hết để đi. Đi bởi tương lai mù mờ, đi để cho biết, đi để đời trai được tung hoành.
Tớ sang là phải vào nhập trại, chứ không được đi bán hàng và ngủ tại chợ, ăn lòng lợn ngay.
Không sao, đã đi là phải biết chấp nhận khó khăn và thử thách để tồn tại đàng hoàng như lớp người đi trước.
Tớ không nhao vào đi làm chui ngay như những người nhập trại cùng thời gian. Mà tớ ráng học lấy cái bằng lái xe ngay cả khi chưa được phép định cư. Sau đó tiếp tục học tiếng, trong thời gian này thì bắt đầu đi làm chui, vừa để kiếm tiền chi tiêu, vừa để rèn luyện sức khỏe và cọ sát với cuộc sống. mất 6 năm trời cầm hộ khẩu trại, rồi mới được nhận giấy phép định cư.
Sau đó là chính thức đi làm như người dân sở tại, rồi lấy vợ, sinh con.
Cho đến bây giờ thì không còn cảm giác cũng như khái niệm mình là công dân hạng mấy so với tụi bản địa. Vì vào xưởng là làm cùng chúng nó. Bước vào chợ hay vào phòng mạch, bệnh viện....cũng được đối xử như nhau.
Một năm có 6 tuần phép, cắt đôi tuần đi du lịch châu Âu, hoặc 4 tuần phép về quê hương. Được phép nghỉ thêm 6 tuần ốm nguyên lương/năm.
Ngày xưa khi tuổi như tuổi em thớt bây giờ ở nhà, cũng tuần 7 ngày đi làm, tối về bia bọt, tẩm quất đua xe đủ cả 7, tối nào không đi người cực kì ngứa ngáy.
Nhưng sang tớ quên được ngay thói quen đó để hòa nhập cuộc sống mới. Giờ thì không thích ồn ào, trong tuần đi làm, cuối tuần dẫn con ra cánh đồng hay vào rừng đi dạo hoặc chơi vài trò thể thao cho nó dẻo cơ bắp. Bên này cũng bốn mùa như ở VN, mỗi mùa thiên nhiên đều có vẻ đẹp riêng của nó, nếu thích thiên nhiên thì cứ xách xe mà đến những vùng đặc trưng mà thưởng thôi. Quan tâm méo gì cái gọi là xếp hạng công dân từ một tầng lớp ất ơ nào đó.
Quan niệm cá nhân của tớ là đời người chỉ có nhõn vài chục niên, khi thanh niên nếu cảm thấy tương lai phía trước không chói lòa, thì xách ba lô xuôi ngược thôi. Có sức, có điều kiện thì càng đi nhiều, càng rèn luyện nhiều...càng nhiều cái gọi là trải nghiệm thú vị.
Bạn bè ở VN giờ vẫn giữ quan hệ, chúng nó cũng ông nọ, bà kia. Về VN thì mình là khách, chúng nó vui vẻ đón rước. Nếu chúng nó qua đây, thì mình là chủ, có nghĩa vụ đón rước chúng nó. Vậy thì về nhà hay ở bên đây cũng đều vui. Cuộc sống hôm nay như thế thì cứ dùng thế. Còn ngày mai, năm sau thế nào thì vẫn sẵn sàng đối đầu tiếp, vì cuộc sống luôn vận động. Nhưng sự phong phú của cuộc đời quá khứ rõ ràng là sự thật và nếm trải (hưởng).
Vài lời với em thớt từ người thực, việc thực. Em thớt có thể làm căn cứ để trù tính.
Một chút nhắc lại với em thớt là thời gian luôn trôi rất nhanh, không chờ mình tính toán, do dự lâu. Cũng như cuộc đời luôn không bằng phẳng, nếu bằng phẳng thì cũng kém thú vị.
và mỗi người một quan điểm sống, quan điểm của tớ không đại diện cho bất cứ ai, nhưng em thớt hay ai đó quan tâm có thể tham khảo.