D
Việc phải kiên nhẫn, nói vậy mà khó kinh, lúc bạn ấy lên cơn hờn và hét, thật ko thể mê nổi chỉ muốn tét đít, cảm giác căng thẳng và hic hic...bất lực. Nhà e thichưa dám oánh con bao giờ, ko ăn em quát đuổi ra cửa, đứng 1mình, nhưng bố f lại bế lại can ngăn. Thế là thua đấy.
Đúng là kinh nghiệm hay, em cảm ơn cụ. Em đã làm nhưng ko triệt để ko thống nhất với Sói nên thành ra là đang thực hiện thì Sói bênh, f càng đuợc đà và hiểu cứ gào khóc là đc như ý và thế là nhờn luôn. Phải quán triệt tinh thần kẻo như nhà em là đang làm hư con mất.1 tuổi rưỡi là muộn rồi mợ ơi.
Con em từ khi ngồi chưa vững, bắt đầu ăn dặm (hình như loanh quanh 8-9 tháng gì đấy) là em cho ngồi vào ghế ăn. Chỉ ăn khi ở trong ghế. Không ăn là nhịn.
Hơn 1 tuổi bắt đầu biết giả vờ không chịu ăn. Em kéo ghế ăn của nó và buồng chỉ có em và nó. Không chịu ăn hoặc nhè là em quát thật to, sau đó em kéo ghế ăn cho úp mặt vào tường, lớn hơn tí còn tắt cả điện cho hiệu ứng thêm mạnh. Phạt khoảng 3-5 phút rồi cho ăn tiếp.
Muốn thực hiện được thì phải có mấy điều kiện:
- Đầu tiên là tâm mình phải tĩnh, kể cả trong lúc chúng nó hư. Nguyên tắc là Giận thì không phạt, mà phạt thì không giận. Nghĩa là khi mình thực hiện các biện pháp mạnh là khi mình hoàn toàn bình thường, phạt để chúng nó biết đấy là điều không được phép và sẽ gắn với 1 hình phạt. Chứ lúc mình giận mà phạt đấy là phạt cho hả cơn giận của mình, phạt cho mình như kiểu trả thù, chứ không phải để dạy con.
- Thứ 2 là Dạy người lớn trước, dạy trẻ con sau. Nghĩa là tuyên bố với mọi người phương pháp của mình. Cũng không mong chờ mọi người ủng hộ, đồng ý hay làm cùng. Chỉ để mọi người biết và không can thiệp khi mình thực thi biện pháp mạnh. Tốt nhất là khi phạt thì nhốt nó vào phòng riêng 1 mình, cách ly với mọi người. Thông thường trẻ em sẽ hạ hỏa, bình tĩnh lại sau 5 phút (dưới 3 tuổi) và 15 phút (dưới 7 tuổi).
- Thứ 3 là không sợ nó ăn ít hay bỏ bữa. Trẻ con nó bỏ 1 bữa không chết, cũng không gầy đi. Nhưng được 1 bài học tốt cho nó cả đời. Về sau nó ăn ngoan thì còn lãi to ấy chứ.
Thằng thứ 2, gấu nhà em còn áp dụng thêm cái BLW gì đấy. 10 tháng, chưa có cái răng nào mà ngồi ghế ăn bốc rau củ luộc, thịt, tôm các kiểu ăn rau ráu![]()
Em cảm ơn cụ, việc nói yêu con, em nói rất thuờng xuyên kết hợp cả cử chỉ âu yếm vuốt ve nựng f nữa.Quan trọng là việc thống nhất phương pháp với cả nhà. Còn nhà ai chẳng có người chiều người ko. Mợ hàng ngày cứ nói với con là yêu con và để con cảm nhận được điều ấy. Đây là việc cốt lõi đấy. Cái này một chị tiến sĩ tiểu học trẻ em khuyên em. Trước đấy yêu con là đương nhiên nhưng em ko hay nói với con vì bản tính em cũng lạnh lùng. Khi trẻ cảm nhận được điều ấy thì dễ uốn nắn, mọi thứ xuất phát từ bản chất, tình yêu thương. Nếu ko chỉ là đối phó.
Từ khi em áp dụng cách đó, bạn nhà em thay đổi hẳn. Giờ con lớp 5, khá là hiếu thảo, ra ngoài vẫn nghịch nhưng khuôn khổ hơn.
Mới cả em rút ra là dạy con cần kiên nhẫn, ko nóng vôi được
Việc phải kiên nhẫn, nói vậy mà khó kinh, lúc bạn ấy lên cơn hờn và hét, thật ko thể mê nổi chỉ muốn tét đít, cảm giác căng thẳng và hic hic...bất lực. Nhà e thichưa dám oánh con bao giờ, ko ăn em quát đuổi ra cửa, đứng 1mình, nhưng bố f lại bế lại can ngăn. Thế là thua đấy.
Chỉnh sửa cuối: