- Biển số
- OF-547318
- Ngày cấp bằng
- 25/12/17
- Số km
- 11,181
- Động cơ
- 316,230 Mã lực
Lại nói về tâm tư của "cô bé ngày xưa" ấy. Cô thao thức từ hôm nhận được quyết định sẽ có vài ngày công tác ở HN. Người xưa trong trái tim em là thanh niên tuổi 18. Mái tóc bồng bềnh kiểu lãnh tử phong lưu, ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn xa xôi, dáng người dong dỏng, … Ngày ấy, cách đây hơn 20 năm hai đứa chung lớp chung trường, trao nhau cái nắm tay và những pha nút lưỡi đến nao lòng…
.........................
.........................
.........................
Trước mặt "cô bé ngày xưa" là 1 người đàn ông trung niên, mập mập, mặc quần caki và chiếc áo phông không cổ, để lộ cái bụng như một bom bia cỏ vỉa hè dạo 20 năm trước… Đôi môi nghệ thuật ngày ấy giờ như cái bát hương nhả khói mù mịt. Mái tóc bồng bềnh lãng tử đã ngả màu lông vịt, …Nói chuyệ dăm ba câu, hỏi han công việc, gia đình, cuộc sống…Rồi "Người đàn ông đã cũ" báo có hẹn công việc về trước… Còn một mình trong quán, em tính tiền nước và phi thẳng về nhà. Mở cửa rồi quăng mình xuống chiếc giường đôi của khách sạn thở dài thườn thượt, chiếc giường mà "cô bé ngày xưa" cứ ngỡ rằng, đêm nay nó sẽ phải oằn mình lên mà chịu đựng những điên cuồng của 20 năm xa cách…
Thà rằng đừng có gặp lại thì "cô bé ngày xưa" còn có hình ảnh đẹp về “ cố nhân-người xưa”. Gặp rồi chả còn ý nghĩa gì nữa…
Bác Bokap viết hay quá!!!!
Em xin phép thêm thắt đôi chút cho "mặn mà" hơn!
Lại nói về tâm tư của "cô bé ngày xưa" ấy. Cô thao thức từ hôm nhận được quyết định sẽ có vài ngày công tác ở HN. Người xưa trong trái tim em là thanh niên tuổi 18. Mái tóc bồng bềnh kiểu lãnh tử phong lưu, ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn xa xôi, dáng người dong dỏng, … Ngày ấy, cách đây hơn 20 năm hai đứa chung lớp chung trường, trao nhau cái nắm tay và những pha nút lưỡi đến nao lòng… Duy chỉ cái chuyện kia thì chưa bao giờ cả hai được ra ngô ra khoai vì ..... không có chỗ tử tế!
.........................
.........................
.........................
Trước mặt "cô bé ngày xưa" là 1 người đàn ông trung niên, mập mập, mặc quần caki và chiếc áo phông không cổ, để lộ cái bụng như một bom bia cỏ vỉa hè dạo 20 năm trước… lại thêm thoảng thoảng cái mùi ..........Đôi môi nghệ thuật ngày ấy giờ như cái bát hương nhả khói mù mịt. Mái tóc bồng bềnh lãng tử đã ngả màu lông vịt, …Nói chuyệ dăm ba câu, hỏi han công việc, gia đình, cuộc sống…Rồi "Người đàn ông đã cũ cứ như ma đuổi " báo có hẹn công việc về trước… Còn một mình trong quán, em nhếch mép bỉu môi tính tiền nước và phi thẳng về ... . Mở cửa rồi quăng mình xuống chiếc giường đôi của khách sạn, cái giường mà hơn 20 trước, với hai người, thì chỉ có trong cơn mơ thở dài thườn thượt, chiếc giường mà "cô bé ngày xưa" cứ từng ngỡ rằng, đêm nay nó sẽ phải oằn mình lên mà chịu đựng những điên cuồng của 20 năm xa cách…
Thà rằng đừng có gặp lại thì "cô bé ngày xưa" còn có hình ảnh đẹp về “ cố nhân-người xưa”. Gặp rồi chả còn ý nghĩa gì nữa… thậm chí còn đau lòng vì mấy đồng bạc tiền nước mà ........ !