Với kinh nghiệm ngửi văn forum 2 chục năm của em thì thấy cái mùi thum thủm giống nhau lắm .Liệu 3,4 cái nick đang tung hứng trong này có phải là 1 không các cụ ?
Với kinh nghiệm ngửi văn forum 2 chục năm của em thì thấy cái mùi thum thủm giống nhau lắm .Liệu 3,4 cái nick đang tung hứng trong này có phải là 1 không các cụ ?
VN còn nghèo chả phủ nhận làm gì , nhưng khi so sánh thì phải công bằng chút , nếu khởi điểm bằng nhau thua thì là do mình dở chịu thôi .Trong nước thật ra cũng nghĩ VN phát triển lắm hay cơ hội lớn top này top kia nhưng GDP bình quân đang chỉ 3k$/nam thì ko có gì để nói. Ngay Malay giờ GDP bình quân cỡ 10$/nam nhưng nhìn ra thị trường thế giới thì chả là cái gì. Điểm chung nếu ko có các thương hiệu tầm cỡ thế giới thì 20-30 năm nữa cũng chỉ tạo ra được một tầng lớp trung lưu đông đảo hơn. Chưa có ngành quan trọng như cơ khí chế tạo, công nghiệp nặng, công nghệ nguồn, giáo dục ưu tú thì ko có sương sống mạnh được ạ. Các nước hàng đầu họ cũng vậy.
Khi nào GDP bình quân vượt 15k$/nam thì mới gọi là mạnh được. Như Đài Loan, Hongkong hiện có khá nhiều cty cỡ toàn cầu . Nhưng Singapore, Úc các cụ thấy có thu nhập quá ngon, nhưng thử hỏi có những doanh nghiệp nào tầm cỡ toàn cầu trong từng ngành ? con số sẽ là rất ít. Nên gọi là mạnh nhất thì em nghĩ hai nước này chưa xứng đáng.
So với Thái lọ thì nó chỉ khá hơn mình chút xíu. Một lợi thế ko có chiến tranh, đô hộ suốt mấy trăm nó cũng ko khai thác được nhiều. Hiện nay các nước họ chỉ cần 3-40 năm là thay đổi một trời rồi. Nhìn thời gian Hàn Quốc, Phần Lan, Israel thì biết là hoàn toàn có thể làm được nếu đất nước đó cải cách triệt để những sai lầm, lạc hậu của mình. Vấn đề chính trị, một đảng giờ nó ko còn thứ thu hút người ta nữa vì mấy cộng sản nòi như TQ, VN đều có kte phức hợp rồi, chỉ sợ người dân ko đủ tài ba. Thị trường hiện nay là toàn cầu tới mọi ngóc ngách. nhất là với các ngành công nghệ cao.
Ở cõi OF này trường hợp 1 người vài nick đầy. Mà trường hợp nhiều người 1 nick cũng cóVới kinh nghiệm ngửi văn forum 2 chục năm của em thì thấy cái mùi thum thủm giống nhau lắm .
ặc , dở hơi ...Có rất nhiều việc diễn ra hàng ngày cho thấy VN không có dấu hiệu để thành một nước Đông Bắc Á, mà sẽ chỉ như một nước Đông Nam Á.
Ví dụ ngày hôm qua là vụ đánh ghen giữa đường giữa chợ của nhà anh chị Lexus LX-570.
Những vụ kiểu này cho thấy:
- Hệ thống pháp luật không nghiêm minh. Không có yếu tố này thì đừng hòng phát triển kinh tế mạnh theo chiều sâu, vì nó là cơ sở hạ tầng của toàn bộ XH.
- Nhiều người giàu lên bằng những cách không bền vững. Một gia đình giàu có bền vững thì (nói chung) sẽ không hành xử như thế này.
Việt nam tất nhiên là 1 nước Đông Nam Á và cũng chỉ thế được thôi.Có rất nhiều việc diễn ra hàng ngày cho thấy VN không có dấu hiệu để thành một nước Đông Bắc Á, mà sẽ chỉ như một nước Đông Nam Á.
Cụ cười vì cụ thấy đó là bình thường. Chính việc đa số thấy thế là bình thường thì nó mới là chuyện bất thường (theo tiêu chuẩn thế giới).
Em từ ngoài nhìn vào thì thấy vấn đề khá rõ. Tội phạm đánh người rồi bỏ chạy thì là chuyện bình thường. Nhưng bà vợ và người quen của bà ý đánh người rồi thong dong đi về nhà thì nó cho thấy cả xã hội có những vấn đề nghiêm trọng.
Nếu có một hệ thống pháp luật chỉ cần hơi hơi nghiêm mình một chút thì bà vợ chắc chắn vào tù.
Em tin là các nước Nhật, Hàn, Đài Loan trong những năm tháng đói khổ ban đầu cũng không có chuyện hành hung người khác giữa phố mà không bị sao.
(Em chỉ nói về khía cạnh pháp luật chứ không nói về đạo lý ở đây).
Tâm lý người Việt nam trong lịch sử thường hay xem thường người Thái lan. Vì thế nên Thái hơn VN cái gì đó thì người Việt thường tỏ ra khó chịu. Chỉ khi cái đó mười mươi không thể chối cãi thì đành ngậm ngùi chấp nhận. Tuy nhiên trong bụng vẫn không chịu theo kiểu "rồi mai kia mày sẽ biết tay tao". Chính vì thế mà những topic so sánh Việt - Thái như thế này luôn được hưởng ứng thảo luận nhiệt tình. Cũng như những trận đấu bóng đá Thái - Việt luôn được theo dõi với tâm lý rửa hận vì đã thua. Việt nam mà thua Qatar hay Iraq thì chẳng sao chứ thua Thái lan thì cay lắm, nuốt cục tức vào bụng, chỉ chực khi nào thắng thí lại trào ra thôi.Việt nam tất nhiên là 1 nước Đông Nam Á và cũng chỉ thế được thôi.
Tôi không lấy ví dụ về đánh ghen như cụ mà lấy chỉ số trực tiếp: khả năng công nghệ.
Các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á có thể chia ra làm 3 cấp:
- Cấp 1: Nhật: có khả năng chủ động tìm ra hoặc tự phát triển phần lớn các công nghệ
- Cấp 1.5: Hàn, Đài, Trung: có khả năng tái hiện và bắt chước công nghệ sau khi được chuyển giao cơ bản
- Cấp 2: Việt nam: có khả năng sử dụng công nghệ sau khi được dạy thao tác nhưng hầu như không có khả năng tái hiện công nghệ
- Cấp 3: Các nước Đông Nam Á khác: khả năng sử dụng công nghệ yếu và phải dựa phần lớn vào nhân lực nhập khẩu (Hoa kiều)
Singapore thực chất là một quốc gia người Hoa hải ngoại nên không xếp hạng.
Việt nam đừng nghĩ có thể đuổi kịp Hàn Đài vì tố chất người Việt không đủ và thời điểm có thể được chuyển giao công nghệ cơ bản đã không còn. Cái tốt nhất là phấn đấu bằng Thái Mã mà không cần Hoa kiều.
Cụ ấy chuẩn bị đưa cái link chứng minh bọn đánh nhau đấy là người Việt nhéCụ lấy ví dụ Hàn em cũng xin kể 1 chuyện thực tế ngay giữa Seoul. Đợt đó em sang trời mưa rét, em thấy có ông cụ tầm 70 tóc bạc trắng nằm giữa phố (phê quá!), nam thanh nữ tú... qua lại đông đúc không có ai quan tâm. Em thấy khổ cụ đó quá nên ra dìu cụ ấy vào mái hiên ngồi cho đỡ khổ. Ông cụ say quá chả biết gì còn càu cạu với em cơ. Còn đánh nhau giữa phố thì Hàn đầy, có lần sáng ra em thấy cửa ở sảnh khách sạn đầy mảnh kính vỡ hỏi lễ tân họ bảo do 2 ông đánh nhau, mà việc đó đối với họ cũng bình thường.
Ở ta có thể đánh ghen ồn ỹ nhưng em thấy dán mình còn quan tâm đến người khác, nhất là người lớn tuổi. À, ở Đông Nam Á có bọn Sing là ích kỷ nhất. Người Tây Âu sang thâý thế kết luận "nếu mày không may ngã xuống hố ở Sing thì không bao giờ có người ra kéo lên đâu".
Xếp hạng của cụ là xếp hạng đương thời thôi, nếu xét cả yếu tố lịch sử và tiềm năng tương lai thì em nghĩ sẽ khác:Việt nam tất nhiên là 1 nước Đông Nam Á và cũng chỉ thế được thôi.
Tôi không lấy ví dụ về đánh ghen như cụ mà lấy chỉ số trực tiếp: khả năng công nghệ.
Các nước Đông Bắc Á và Đông Nam Á có thể chia ra làm 3 cấp:
- Cấp 1: Nhật: có khả năng chủ động tìm ra hoặc tự phát triển phần lớn các công nghệ
- Cấp 1.5: Hàn, Đài, Trung: có khả năng tái hiện và bắt chước công nghệ sau khi được chuyển giao cơ bản
- Cấp 2: Việt nam: có khả năng sử dụng công nghệ sau khi được dạy thao tác nhưng hầu như không có khả năng tái hiện công nghệ
- Cấp 3: Các nước Đông Nam Á khác: khả năng sử dụng công nghệ yếu và phải dựa phần lớn vào nhân lực nhập khẩu (Hoa kiều)
Singapore thực chất là một quốc gia người Hoa hải ngoại nên không xếp hạng.
Việt nam đừng nghĩ có thể đuổi kịp Hàn Đài vì tố chất người Việt không đủ và thời điểm có thể được chuyển giao công nghệ cơ bản đã không còn. Cái tốt nhất là phấn đấu bằng Thái Mã mà không cần Hoa kiều.
Sao không so du học sinh tại Mỹ, so lao động phổ thông làm gì. https://www.google.com.vn/amp/s/amp.dantri.com.vn/du-hoc/viet-nam-dung-thu-6-ve-so-luong-du-hoc-sinh-tai-my-2018111707381218.htmLại tiếp tục ngụy biện!
Người bình thường chả ai bỏ nhà cửa (nếu có), gia đình để đi làm cửu vạn, bưng bê thuê nhếch nhác ngoài vỉa hè, trốn chui lủi vì hết hạn visa, bị bắt, bị phạt.... khi mà ở nhà họ có 1 cuộc sống tốt, chứ ko phải đi ăn mày hoặc kiếm đồng lương bèo bọt ko đủ vắt mũi đút miệng ngay chính trên quê hương mình cả!
Không thể lấy lịch sử ra để đánh giá tương lai cụ ạ. Rất nhiều nước từng đứng đầu thế giới nhưng giờ đây đã biến mất hoặc chỉ còn là các quốc gia nhỏ lẻ.Xếp hạng của cụ là xếp hạng đương thời thôi, nếu xét cả yếu tố lịch sử và tiềm năng tương lai thì em nghĩ sẽ khác:
- Cấp 1: là Trung quốc. Chỉ riêng tồn tại được 1 nước Trung quốc khổng lồ trước bao biến cố đã là một kỳ tích rồi. Người tàu đủ trí lực, tiềm lực để vươn lên tầm thế giới. ở Châu Á này khả năng lớn mạnh thách thức các cường quốc Âu, Mỹ thì chỉ có Trung quốc mà thôi. Trong quá khứ thì nước tàu cũng đã có những thời gian phát triển hàng đầu thế giới.
- Cấp 2: Những thằng ăn theo chịu ảnh hưởng của TQ là Nhật, Hàn, Đài Loan.
- Cấp 3: VN, Thái lan và các nước Đông Nam Á. VN về quan hệ với TQ thì cũng giống Hàn Quốc, hay Nhật bản, nhưng trình kém hơn nhiều.
Conclude:
- If 2017 to 2039 if developed countries as well as stages 1995 to 2017
$ 15,195 for Thailand
$ 12,278 for Indonesia
$ 7,544 for the Philippine
$ 32,148 for Vietnam
- If 2017 to 2039 Thailand is constant, Indonesia and Philippines double, Vietnam develops weakly, only by 2/3 or equal to 1/2 the growth rate compared to 1995 to 2017,
Indonesia: 20,719 $
Thailand : $ 15,195
Philippine: $ 12,106
Vietnam: Equals 2/3 is $ 22,417 .
Equals 1/2 is $ 17,511
Đây là so sánh GDP (PPP) cụ ạ. Chứ GDP nominal thì tới 2039 chưa chắc mình đuổi kịp Thái Lan đâu.hầu các cụ 1 bài trả lời cực kỳ công phu của 1 nhà kinh tế học vĩ mô (tự nhận) trran Quora, dẫn chứng số liệu đầy đủ, phương pháp rõ ràng chỉ tội e chưa đủ trình để kiểm chứng. Mời các cụ phán
Between Indonesia, Thailand and Vietnam, which country will become a developed country the soonest?
TLDR;
em copy đoạn kết luận ra đây cho các cụ lười
Rich (BB code):Conclude: - If 2017 to 2039 if developed countries as well as stages 1995 to 2017 $ 15,195 for Thailand $ 12,278 for Indonesia $ 7,544 for the Philippine $ 32,148 for Vietnam - If 2017 to 2039 Thailand is constant, Indonesia and Philippines double, Vietnam develops weakly, only by 2/3 or equal to 1/2 the growth rate compared to 1995 to 2017, Indonesia: 20,719 $ Thailand : $ 15,195 Philippine: $ 12,106 Vietnam: Equals 2/3 is $ 22,417 . Equals 1/2 is $ 17,511
Ko biết đọc à mà bỏ qua cái link 2020 cùng đường mắm môi mắm lợi tự sướng ko đến nơi đến chốn thế?Hình ảnh và thông tin từ 2011 ....Đường này giờ đẹp rồi cụ.
Cái này tôi không chỉ nhìn vào khía cạnh lịch sử mà còn nhìn cả vào tiềm năng tương lai.Không thể lấy lịch sử ra để đánh giá tương lai cụ ạ. Rất nhiều nước từng đứng đầu thế giới nhưng giờ đây đã biến mất hoặc chỉ còn là các quốc gia nhỏ lẻ.
Trung quốc như hiện tại là một thế lực đáng gờm nhưng trở thành cấp 1 trên Nhật Hàn Đài là không thể. Có mấy lý do:
1. Trung quốc, cũng như Hàn và Đài, hầu như không thể tự mình phát triển bất cứ một công nghệ cốt lõi nào từ số 0. Chuyện Trung quốc vật vã bao năm cũng không có nổi công nghệ luyện kim cao cấp là ví dụ.
2. Trung quốc có thể phát triển rất nhanh trong mấy chục năm vừa rồi là do Mỹ và Phương Tây nâng đỡ hoặc nương tay. Hiện tại, khi Mỹ coi TQ là đối thủ số 1 và quay sang đối xử nghiêm ngặt thì khả năng làm chủ các công nghệ cốt lõi của TQ hầu như không còn.
3. Dù mạnh như Mỹ thì cũng cần phải có một đám đàn em mạnh bên cạnh (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hà lan, Thụy điển...), cái đó Trung quốc (và Liên xô trước kia) không hề có. Giống như Nga hiện nay, Trung quốc muốn phát triển gần như phải đi một mình, mà cái đó thì không nước nào làm được.
Trung quốc hiện là số 1 thế giới ở phân khúc công nghệ trung bình, nhưng từ công nghệ cấp trung bình tiến lên công nghệ cấp cao là sự thay đổi về chất. Tôi không tin khi Mỹ ngăn cản, Trung quốc có thể tự phát triển được các công nghệ này.
Em định quất còm của cụ đó nhưng ý cụ nhiều phần giống em. Phải đặt theo dòng chảy lịch sử thì người ta mới đủ lòng tự hào, tự tôn dân tộc và dữ kiện để so sánh mức tương đối cao về khái quát. Ko phải nhìn 50 hay 100 năm và kết luận là dân này ưu tú, dân kia ngu đốt, hèn kém. Nếu họ hèn kém tại sao xh trong lịch sử lại từng phát triển. Việc dùng thoief gian dài kiểm chứng cũng để làm rõ hơn hiểu biết của mỗi người là vậy.Cái này tôi không chỉ nhìn vào khía cạnh lịch sử mà còn nhìn cả vào tiềm năng tương lai.
- Trung quốc là 1 quốc gia lớn, không như Hàn quốc, Đài loan hay thậm chí cả Nhật bản. Vì là quốc gia lớn với nền kinh tế khổng lồ nên Trung quốc có thể phát triển toàn diện nhiều ngành công nghệ cùng 1 lúc để hỗ trợ lẫn nhau. Bản thân thị trường nội địa của họ rất rộng lớn.
- Người Trung quốc có đủ trí lực để nắm bắt công nghệ. Tiềm năng con người của Trung quốc đã lớn lại cũng rất chất lượng. Hiện giờ chắc chẳng ai chê người tàu ngu dốt hoặc vụng về. Nên việc họ nắm bắt và tiếp thu công nghệ từ nước ngoài chỉ là vấn đề thời gian. Sự bao vây của Mỹ chỉ làm chậm đi quá trình học hỏi công nghệ kỹ thuật của người tàu mà thôi. Bản thân các ngành khoa học cơ bản của Trung quốc cũng rất dễ phát triển, nên nó là cái gốc để người tàu xây dựng nền khoa học công nghệ của họ từ gốc. Người tàu lại cũng rất giỏi về làm kinh tế, buôn bán nên các công nghệ họ nắm được thương mại hóa rất nhanh quay lại thúc đẩy sự phát triển công nghệ kỹ thuật của họ.
- Trung quốc còn quá nhiều dư địa phát triển. Hiện tại thì bản thân nước Trung quốc cũng còn nhiều khu vực chưa phát triển. Bản thân xã hội Trung quốc vẫn còn nhiều bó buộc khiến các tiềm năng chưa được giải phóng. Tuy nhiên xu thế là các tiềm năng này được cởi bỏ dần là rất rõ ràng. Như vậy dư địa phát triển của Trung quốc còn rât nhiều.
Mặc dù không ưu Trung quốc do sự phát triển của nó gây ra tiêu cực cho các nước xung quanh. Thế nhưng việc Trung quốc sớm muộn sẽ trở thành đầu tàu của khu vực đông Á là xu thế không thể tránh khỏi. Trong lúc nước Nhật hết thời, thiếu động lực và đang đi xuống. Người Hàn quốc cũng đã đi đến đỉnh cao rồi. Thì người Tàu vẫn còn đang ở vị trí thấp và vươn lên mạnh mẽ. Người Tàu cũng rất khôn ngoan để hiểu rõ những thế yếu của họ hiện thời.
Mấy vụ này không phải là cái gì hay ho của thằng Đài Loan, nhưng về mặt "kỷ cương pháp luật" thì không nói lên gì nhiều cụ ạ.Thế trong nghị viện của Đài Loan các nghị sỹ đánh nhau thì được hiểu như thễ nào cụ.