Trong đầu cơ nói chung (BDS, CK....) em có nghe kể 1 kinh nghiệm tâm lý như thế này, các kụ thẩm định hộ em xem có đúng không nhé:
Khi nào người ta dễ bị kẹp hàng nhất: Khi vừa ăn xong 1 quả, đang lâng lâng với lãi thu được. Ồ, mình tài quá, tính chuẩn đấy
, gấp thếp làm 1 quả to hơn nào, để còn ăn tiếp nữa chứ, để giàu nữa chứ. OK xuống tiền ngay thôi, làm hẳn lô to cho máu. Ko đủ tiền thì vay tí, kiếm mấy hồi dư sức trả lãi.
Khi thị trường bắt đầu ko thuận lợi: Ồ, chuyện nhỏ, sẽ sớm phục hồi thôi, xuống mãi để các xxx đói chết hết cả à. Người đẻ chứ đất có đẻ đâu. Vô tư đi.
Đóng băng 1 thời gian dài: Ơ, bỏ mẹ, giá vẫn giảm là thế éo nào? Dạo này trả lãi vay cũng hơi xót xót rồi. Sao lâu phục hồi thế. Úi, biết thế gửi TK ăn 30 % rồi không. Thôi, chờ nó hồi phục lên thì bán bớt đi ngay vậy, đen thế.
1 Thời gian sau: Vẫn không tăng à, mà dạo này người mua đi đâu hết cả rồi hay sao ý nhỉ, rao mãi vẫn éo có ai hỏi. Chán. Vàng nó lại lên 1 sốt ruột chứ. Biết thế...
Giá vẫn không tăng, lại đóng băng lâu thế. Chết cha, lại bị thúc nợ rồi, biết làm sao bây giờ. Của nợ mãi không bán được. Mình ngồi trên 1 đống tài sản thế này mà lại bị đòi nợ rát quá, hết *** nó cả tiền trang trải chi phí hàng ngày... thôi, bán quách nó đi vậy, thu được ít nào hay ít đấy chứ nó cứ đóng băng mãi thế này thì....
Ơ, có đại gia BDS bị sập hầm, GD bỏ trốn à, bị bắt à. Thuế lại tăng à.... Thôi chết, vỡ *** nó rồi, thôi hu hu chạy thôi, bán tháo thôi
Thu được ít vốn nào hay tí đấy, làm việc khác.
Em góp vui hầu các kụ thôi nhé, cái này nghe bẩu chỉ có đầu cơ mới hay bị, còn đầu tư thì không. Nhưng mà ở đời 2 cái này nó cũng hơi khó tách biệt, các kụ nhỉ