Phần 2 - tất cả vẫn ở phía trước
Chạy ra sân vận động quốc gia, chúng tớ đón được con cọp con (chỉ đón đứa có mặt trên hộ chiếu thôi, để đứa có hộ chiếu riêng ở lại với bà chị) và phóng thẳng ra bến xe bus hồi nãy, trong lòng chỉ lo hết vé, vì nghe nói dịp Quốc Khanh dân Sing lũ lượt sang Mã du lịch cho ... rẻ. Cái giống dân không có gốc rễ, tổ quốc thì hời hợt, văn hóa thì hổ lốn, nên nhu cầu du lịch cũng đơn giản ra phết. Đến quầy vé hỏi thì đúng là hết thật, hết sạch bách.
Cái mặt tớ dài ra, không còn tròn như trước.
Tớ ráng qua hỏi quầy vé gần đấy: vé đi Melaka đã hết từ sáng rồi. Nhưng người bán nói vẫn còn 1 cách. Cách gì? Đồng chí mua vé từ đây đi Johor Baru, từ đó mua vé đi tiếp tới Melaka. Thế ở đấy mua vé dễ không? Cực kỳ dễ, mua có ngay, lúc nào cũng sẵn, yên tâm đê.
Yên tâm là thế nào? Nói thật là Melaka ở đâu trên bản đồ tớ còn chưa biết, huống hồ Johor Baru???!
Ăn chơi không sợ mưa rơi, mua 3 vé đi Johor, có 8 đô Sing/ 1 vé, rẻ hơn hồi sáng là vui rồi. Bây giờ thì ngồi chờ xe thôi.
Trong lúc chờ bus, tớ làm quen với một lão Mỹ sống ở Sing 20 năm trời rồi. Lão bảo đây là lần đầu tiên lão ý sang Mã nên khá hồi hộp. Thế là thế nào nhỉ? Lão này keo kiệt, hay làm lương lậu quá bèo? Lão đi chung với một thằng Sing, có vẻ như hai tên như bạn tình nên tớ cũng cẩn thận chút. Lão bảo 40 năm trước lão ý từng đóng quân ở Đà Nẵng, làm giáo viên dạy tiếng Việt cho Không quân Mỹ. Lão hát giỏi mấy bài của Khánh Ly (một cô gái rất đẹp), bài "Không, tôi không còn yêu em nữa" và biết cách phân biệt giọng 3 miền của ta. Tuy nhiên khi tớ khoe là sáng nay tao bị trả hộ chiếu thì thằng cha hơi tỏ vẻ ngần ngại và lảng xa dần. Để xem ai cô hồn hơn ai nào!
Xe đến, hỏi kỹ lại xem có đúng đi Johor không, cả nhà tớ kéo lên.
Hội nhà tớ vốn say xe, tớ thì chẳng biết là say giải nhất hay giả nhì nữa. Nhưng bữa nay thì không dám say xe, vì gấu mẹ gấu con nằm vật cả, mình phải sẵn sàng nếu ói ra thì lỡ chúng đuổi khỏi xe, khốn to. Không có dầu gió nên mẹ con chúng xé vỏ trái bòn bon, ụp lên mũi thế này cho đỡ say