Chuyện ở xứ Đông Lào. Năm nọ xảy ra nội chiến.
Chiến tranh nổ ra, phe nào cũng thiệt hại. Để bù đắp cho những thiệt hại đó, đồng thời thay đổi lại cơ cấu nhân sự theo hướng có lợi cho phe thắng, chúng đề ra phương án xóa bỏ thể chế "trọn đời".
Với thể chế mới, các phần tử "bất trị" hoặc theo cánh tả sẽ bị loại bỏ dần, gọi là "thanh lọc bộ máy". Sau đó, toàn bộ bộ máy sẽ là những chiến binh mặc bộ đồ đỏ. Đỏ từ cổ áo đến đít quần.
Với thể chế mới, chúng chỉ bán được các vị trí trọng yếu, có quyền lực chi phối một mặt giá trị nào đó. Còn những vị trí công bộc, thư lại thì bán giá thấp, nhưng có thể tuyển ít người đi vì hiệu quả làm việc cao hơn người cũ. Ngân khố không còn lãng phí cho khối lượng công bộc khổng lồ, vừa an dân, vừa đỡ tốn kém. Thay vào đó, chúng sẽ có tiền đầu tư thêm nhiều công trình công cộng phục vụ dân như tượng đài, trụ sở.... Âu cũng là cái liễn.
Thay vì bán 1 lần, chúng chia ra bán 2-3 năm hoặc 5 năm/lần. Mỗi lần bán ghế mới, chúng lại được sắp xếp bộ máy, điều chỉnh báo giá cho phù hợp thị trường... Và sau nhiều lần tái tục hợp đồng như thế, chúng sẽ tạo ra 1 bộ máy ngu trung, không dám kháng chỉ vì luôn có 1 con dao kề trên cổ.
Thế là thống nhất đất nước. Không còn bè phái, không còn phản kháng.
Đúng là cao mưu.