Chuyện cái cửa thoát hiểm:
đây là cảm giác của cá nhân em nhưng nó rất khó giải thích: em đi máy bay khá nhiều, thường là thẻ vàng nhưng đôi khi đi quá sớm các em ấy (nhất là phía HN) hay cho em ngồi ghế >=14 nên đôi khi ngồi cửa thoát hiểm (thường ghế 15-17 gì đấy). Ngồi đấy thì thoáng phía trước nhưng em không thích lắm vì cảm giá chông chênh, mà chân em lại ngắn nên chả có nhu cầu duỗi. Đi có hơn tiếng nên ít quan tâm chuyện thoải mái hay không thoải mái. Quy định về mở cửa thoát hiểm thì em thừa hiểu, các em tiếp viên nó buộc phải nhắc hành khách ngồi chỗ đấy là "bla bla...., ngồi gần cửa thoát hiểm nên không được mở khi không có yêu cầu bla bla ...". Thường thì em cũng nói là "OK anh đi nhiều nên anh hiểu" nhưng mà em luôn có một cái cảm giác như bị thôi miên ấy, đó là cảm giác bị thôi thúc làm động tác mở cửa, thường thì thoáng qua lại hết nhưng một lúc sau lại bị. Tuy nhiên là lý trí vẫn thắng nên đến giờ tên em vẫn chưa được lên báo mạng.
Em kể thật, không chém.