Bây giờ du lịch hóa hết rồi, e thấy đi Hà Giang hay hơn, vẫn có những nét đặc trueng của đồng bào,
Những năm đó đi mới cảm nhận được Cụ ạ.năm 1980 còn chả có gì cơ ạ
Gì mà lâu thế cụ- MỸ Đình - LC xe Hà sơn 4 tiếng, bắt taxi lên sp 1 tiếng nữa là 5Xe khách ghế ngả Hà Nội - Sapa - Hà Nội 8 tiếng. Cáp treo Sapa - Fan 15 phút.
Royal thì 2010 vẫn âm u, 2009em vẫn gửi xe ô tô bên công cụ số 1 nay là Royal, dưới các gốc cây xà cừ cổ thụ um tùm và đường Nguyễn Trãi cổ thụ phía dưới chút đầy các em vạch rốn vỗ bồm bộpNăm 1992 thì HN cũng còn thanh bình ý chứ, đường chùa Bộc công nông đầu ngang chạy phành phạch, khu Royal city bây giờ cây cối um tùm tối có các em đứng.
Haizzz th gian nhanh quá, các em ấy giờ cũng có khi lên bà hết rồi!
May quá cụ nói thế này e khỏi lên, đợi chục năm nữa nó thành Paris thì e lên chơiBụi bẩn ghê gớm, chúng nó phát triển du lịch như cái * ý. Đường sá nát tươm, ổ gà ổ chó khắp nơi. E ko có ý định quay lại đó nữa.
Mình còn chưa tôn trọng mình thì còn ai tôn trọng mìnhan na mít
Tình trạng chung thôi cụ ơi, mời cụ tham khảo thêm thớt của cụ cá trap:Em đi Sapa độ 5 lần từ 2010 tới 2014. Sau chuyến đi Ngũ Chỉ Sơn tháng 12 năm 2014 thì em không có ý định quay lại Sapa nữa. Sapa của 7 năm trước chưa nát lắm, Sapa của 3 năm trước thì nát tươm, Sapa của ngày hôm nay chắc không còn gì để hoài niệm. Tình cờ em đọc được bài báo xem được ảnh của Sapa năm 1992. Sapa ngày xưa đúng như tên tác phẩm "Lặng lẽ Sapa" e được học hồi phổ thông - bình yên, êm ả, nhịp sống không xô bồ, không nhiều nhà hàng khách sạn, không cáp treo...
Còn Sapa bây giờ thì... em cũng không muốn nói.
Em chưa đi được nhiều, chỉ mới loanh quanh mấy nước ĐNA, mà e thấy người ta bảo tồn mấy đô thị, thị trấn cổ quá tốt, ko cho xây dựng thêm, ko đô thị hóa tràn lan. Còn ở ta thì phát triển bằng mọi giá, bất chấp tất cả. Ngẫm mà buồn.
Em post mấy ảnh của nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe chụp Sapa năm 1992 hầu các cụ các mợ xem để hoài niệm về một Sapa của ngày xưa...
Bây giờ nó bị thương mại hoá hết rồi làm sao còn giữ lại được vẻ hoang sơ, đúng như tên tác phẩm "Lặng lẽ Sapa" - bình yên, êm ả, nhịp sống không xô bồ, bây giờ thì: nhà hàng khách sạn, cáp treo... mấy ông tộc khôn hơn cả kinh, cccm lên trên đấy mua bán mà lớ ngớ toàn bị ăn thịt lừa mua phải hàng lởm như mật ong, nấm kim chi, thuốc thang, thịt lợn,trâu gác bếp..., hàng trung cẩu như đồ chơi quần áo thổ cẩm bình đựng rượu có chữ cccp, cá tầm táo mận lê hoa quả .... Mà đất ở quanh khu vực nhà thờ em ngồi mấy quán cafe ở đấy thấy bảo cũng đắt ngang với đất vàng thủ đô đấyEm đi Sapa độ 5 lần từ 2010 tới 2014. Sau chuyến đi Ngũ Chỉ Sơn tháng 12 năm 2014 thì em không có ý định quay lại Sapa nữa. Sapa của 7 năm trước chưa nát lắm, Sapa của 3 năm trước thì nát tươm, Sapa của ngày hôm nay chắc không còn gì để hoài niệm. Tình cờ em đọc được bài báo xem được ảnh của Sapa năm 1992. Sapa ngày xưa đúng như tên tác phẩm "Lặng lẽ Sapa" e được học hồi phổ thông - bình yên, êm ả, nhịp sống không xô bồ, không nhiều nhà hàng khách sạn, không cáp treo...
Còn Sapa bây giờ thì... em cũng không muốn nói.
Em chưa đi được nhiều, chỉ mới loanh quanh mấy nước ĐNA, mà e thấy người ta bảo tồn mấy đô thị, thị trấn cổ quá tốt, ko cho xây dựng thêm, ko đô thị hóa tràn lan. Còn ở ta thì phát triển bằng mọi giá, bất chấp tất cả. Ngẫm mà buồn.
Em post mấy ảnh của nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe chụp Sapa năm 1992 hầu các cụ các mợ xem để hoài niệm về một Sapa của ngày xưa...