Từ khi cả nước tiến hành chống dịch, ngay cả khi nước mình có 16 ca nhiễn, phong toả Sơn Lôi... nhà em vẫn bình tĩnh sống. Trước tết có mua 1 hộp khẩu trang 50 cái theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế. Đến bây giờ vẫn còn hơn nửa. Những nơi đông người như chợ, siêu thị nhà em mới đeo, hạn chế đi cả hai vợ chồng, về nhà thay quần áo, rửa tay xà phòng. Nhà em sân vườn rộng cạnh nhà ông bà và các anh chị nên con trẻ chẳng vấn đề gì về thể dục thể thao. Đọc đài báo thì nghe các chuyên gia đánh giá, khuyến cáo mà thực hiện. Hiểu đúng về bệnh dịch theo một cách khoa học để an toàn, không hoảng loạn sợ hãi bệnh dịch nhưng cũng không chủ quan khinh suất. Ngay cả khi nếu nhiễm cũng rất lạc quan vì nhà mình có nền sức khoẻ tốt, tỷ lệ tử vong thấp và chuẩn bị phương án nằm ở viện Nhiệt đới nếu có. Thế nên em cũng rất lấy làm lạ khi nhiều người ra rả nói “tình hình càng diễn biến phức tạp”... rồi “ bệnh dịch rất nguy hiểm”,,, “ cho con nghỉ học để tránh dịch”... giờ này hôm nay ngay khi Sơn lôi dỡ bỏ phong toả mà vẫn bài ca nhạt nhẽo ấy thì em cũng không hiểu sao phải sông khổ thế, nước mình có giầu gì đâu mà tự ngồi dú trong nhà tránh dịch, nếu nó đến thì ngồi một chỗ vẫn chết vì chúng ta sống trong một xã hội, không thể tồn tại nếu nằm ngoài xã hội này. Hà nội hôm nay trời nắng, chợ búa đông vui lắm, ai cũng vui vì có đồng ra đồng vào, được gặp mặt nói chuyện mọi người, nhất là các bác cao tuổi, chắc với họ dịch này sao bằng những ngày tháng chiến tranh. Còn mấy lớp trẻ, anh hùng bàn phím, học đâu không học mà cứ thấy người ta nói gì cũng nghĩ đó là điều phải mà tin. Sách đã nói cấm có sai” nếu bạn muốn thấy những điều mình thấy, thì mọi thứ sẽ như bạn mong muốn”. Thế nên ông nào sợ ma thì lúc nào cũng thấy ma, đâu cũng có ma. Ông nào sợ virus thì cũng tương tự. Chiều nay nhà em đi ăn pizza, mấy ngày qua chắc quán họ khó khăn.