- Biển số
- OF-348536
- Ngày cấp bằng
- 29/12/14
- Số km
- 36
- Động cơ
- 268,720 Mã lực
Em cũng chả biết khuyên bác thế nào bởi đi hay ở chỉ có người trong cuộc là hiểu nhất. Nhiều khi trăm phần trăm đó là một lựa chọn không hay nhưng nếu hư chính mình không quyết định, trải nghiệm và đúc rút ra kinh nghiệm thì mãi mãi phải sống với câu hỏi "Giá ngày ấy...", điều ấy khổ lắm bác ạ.
Hoàn cảnh của em thì có vẻ khá hơn bác, học ở bên này, nói được 2 ngoại ngữ trôi chảy, đi làm công sở bên này. Vậy mà nhiều lúc em thấy cuộc sống mệt mỏi và vô vị đến nhạt hết cả mồm (bảo sao người lớn hay uống rượu - cho dù em vẫn không thích uống rượu đâu, nhưng những lúc ấy nghĩ chắc phải uông cái gì đắng mới thấy đỡ nhạt). Tuần làm việc 40 tiếng, mệt như bị cắt tiết, nhớ gia đình quay quắt, thấy cuộc sống ở đây mãi mãi xa lạ và uể oải, chả biết mình sống để làm gì.
Nếu bác định sang chui thì em xin nói một số điều phải chuẩn bị tâm lý trước:
- Nếu sức khoẻ không tốt, hay ho hắng, sổ mũi, răng lợi, mắt mũi... nói chung là phải động bác sĩ thì mỗi lần phải mượn thẻ người khác, khổ nhục lắm đấy.
- Tiếng tăm không biết sẽ gặp rất nhiều điều bất lợi. Tiếng Đức không phải thứ tiếng học ngày 1 ngày 2 là được, khó hơn tiếng Anh nhiều. Họ hàng em ở bên này mấy chục năm, lao động chân tay nên vẫn ú ớ như người mới sang.
- Sống nơi đất khách quê người, nhiều lúc thấy bế tắc tuyệt vọng chẳng vì lý do gì và bởi tất cả mọi lý do. Bạn bè cũng không có, tất nhiên là sẽ phụ thuộc vào cộng động Việt thật đấy nhưng bạn bè tâm giao, tin tưởng... thì khó đấy.
- Đừng nghĩ sống ở nước ngoài là lời giải cho bài toán bế tắc ở quê nhà. Ở bên này cũng đủ cái khó khăn, nếu không giữ mình thì sau 10 năm sẽ mất tất cả, gia đình tan nát, nợ nần chồng chất (giấy tờ, chơi bạc, làm ăn thua lỗ) trở đi mắc núi trở lại mắc sông, lớn đầu rồi mà còn phải làm thuê cho bọn trẻ ranh.
Bác cứ cân nhắc kỹ các lựa chọn, ai cũng khó khăn cả, em rất thông cảm với bác nhưng đừng chạy trốn khỏi vấn đề của mình.
Hoàn cảnh của em thì có vẻ khá hơn bác, học ở bên này, nói được 2 ngoại ngữ trôi chảy, đi làm công sở bên này. Vậy mà nhiều lúc em thấy cuộc sống mệt mỏi và vô vị đến nhạt hết cả mồm (bảo sao người lớn hay uống rượu - cho dù em vẫn không thích uống rượu đâu, nhưng những lúc ấy nghĩ chắc phải uông cái gì đắng mới thấy đỡ nhạt). Tuần làm việc 40 tiếng, mệt như bị cắt tiết, nhớ gia đình quay quắt, thấy cuộc sống ở đây mãi mãi xa lạ và uể oải, chả biết mình sống để làm gì.
Nếu bác định sang chui thì em xin nói một số điều phải chuẩn bị tâm lý trước:
- Nếu sức khoẻ không tốt, hay ho hắng, sổ mũi, răng lợi, mắt mũi... nói chung là phải động bác sĩ thì mỗi lần phải mượn thẻ người khác, khổ nhục lắm đấy.
- Tiếng tăm không biết sẽ gặp rất nhiều điều bất lợi. Tiếng Đức không phải thứ tiếng học ngày 1 ngày 2 là được, khó hơn tiếng Anh nhiều. Họ hàng em ở bên này mấy chục năm, lao động chân tay nên vẫn ú ớ như người mới sang.
- Sống nơi đất khách quê người, nhiều lúc thấy bế tắc tuyệt vọng chẳng vì lý do gì và bởi tất cả mọi lý do. Bạn bè cũng không có, tất nhiên là sẽ phụ thuộc vào cộng động Việt thật đấy nhưng bạn bè tâm giao, tin tưởng... thì khó đấy.
- Đừng nghĩ sống ở nước ngoài là lời giải cho bài toán bế tắc ở quê nhà. Ở bên này cũng đủ cái khó khăn, nếu không giữ mình thì sau 10 năm sẽ mất tất cả, gia đình tan nát, nợ nần chồng chất (giấy tờ, chơi bạc, làm ăn thua lỗ) trở đi mắc núi trở lại mắc sông, lớn đầu rồi mà còn phải làm thuê cho bọn trẻ ranh.
Bác cứ cân nhắc kỹ các lựa chọn, ai cũng khó khăn cả, em rất thông cảm với bác nhưng đừng chạy trốn khỏi vấn đề của mình.