Kiếm tiền ở Tây bây giờ cũng chật vật lắm mà sao nhiều cụ nghĩ là sang phát tiền vào như nước được ngay nhỉ. Nên để các cụ đã từng trải qua vào kể chuyện, chứ cứ ông anh, bà chị với thằng bạn ngồi nhậu kể là em ko có tin được.
Cụ này nói chuẩn . Em đây đóng thuyền ra đi từ khi tóc còn xanh , giờ đầu nó hói cmnr . Tay cầm pass đại bàng mà nhiều khi đầu nó vẫn cứ căng như chun quần chật muốn đứt đánh phựt một cái . Vì gì ? Ở VN thì hầu như chỉ lo cho mỗi vợ , con . Qua bên này đã lo cho vợ , con rồi còn phải gánh thêm hai gánh nội , ngoại ở Việt . Cùn lên nói kệ cmn cũng được . Nhưng cứ nhìn cuộc sống hai bên nội , ngoại ở Việt là lại tâm trạng , chẳng đặng . Các cụ có khi không đòi hỏi , nhưng đi xa , không săn sóc các cụ khi trái gió , trở trời được thì hỏi thằng nào không băn khoăn . Rồi không có quà thường niên cổn về thì ông anh , bà chị , thằng em ở nhà...nó nghĩ gì , khéo về phép thăm mẹ nó lót lá chuối tiễn luôn khi chưa kịp bước chân đến bậc thềm . Hầu như chưa mấy ai dính đến mức đó , nhưng anh , em bên này vẫn cứ phải phòng xa , với thêm vào trách nhiệm nữa . Câu chuyện nhìn nó đơn giản . Nhưng các cụ xem tiền trong túi nó chỉ có ngần đấy ra vào trong tháng . Bắn về bên nội như nào thì cũng phải lựa bắn về bên ngoại như thế . Chênh nhau tí là có chuyện vì chồng hay vợ đứa nào chẳng có tí tham theo bản chất con người . Rồi thì lời ra tiếng vào hai bên nội ngoại với bất cứ chuyện gì , nổ ra bất cứ lúc nào không nhìn thấy trước được . Nên sống ở bển với áp lực chèo lái gia đình quả không hề nhỏ .
Thêm nữa luật bên này nó nghiêm . Nghiêm từ ngoài đường cho cả đến khi đã ngồi an tọa dạng súng trong nhà . Sểnh ra , chệch tí là nó phạt . Nêú theo đúng luật thì nhiều khi không tự do cái đầu như ở Việt, với cả xèng theo đường tiểu ngạch nó sẽ bớt đi . Còn tính lách luật để thêm tí xèng thì cũng phải căng đầu ủ mưu , tính sao để tụi nó không phát hiện , không lại thành kiếm củi ba năm , đốt 1 giờ . Kiểu gì cũng căng cái đầu .
Đấy là đối với những người đã có thẻ xanh , bát đỏ nhoét ass ra rồi còn căng thủ . Nữa là mấy ông nhập cư bất hợp pháp kiểu thuyền nhân , rừng nhân....Để ổn định cái thẻ định cư bét ra cũng phải mất mười niên . Trong khoảng thời gian này thì khác mịa gì tù nhân lương tâm . Đi nhẹ , nói khẽ , cu li tàu ngầm mạt hạng với mức lương chỉ bằng 1/3 thằng có thẻ . Chưa kể bị xích bất cứ lúc nào với những lý do rất trời ơi đất hỡi không ngờ đến . Rồi bị dẫn độ ra sân bay mà không kịp mang theo về cả cái quần sịp tư bản . Rơi vào tình trạng này còn khốn nữa . Các cụ thử tưởng tượng là khi ra đi có bao nhiêu người kỳ vọng . Mà khi ra về lại còn thảm hơn lúc ra đi . Không khéo khi về lại rơi mịa nó vào tình trạng trầm uất ba ngơ , cả ngày như thằng mất hồn thì khốn .
Tất nhiên đàn ông có chí khí thì sá gì thử lửa . Biết đâu lại rơi vào xác suất gặp may trong 1/hàng vạn. Nhưng xin lỗi chứ, các cụ đã tính toán , phách vị không chuẩn trong cuộc mưu sinh ở Việt thì có đi lên giời các cụ vẫn tính toán theo cái lập trình bản chất không chuẩn của các cụ . Loser thì đi đâu cũng dễ trở thành loser . Vẫn biết qua bên này lao động chân tay kiếm cao hơn ở Việt . Nhưng để có được cái giấy phép cu li hợp pháp thì các cụ phải cần một cái đầu của cú , của cáo trước đó . Người thân , bạn bè...chỉ hỗ trợ được một tí đường lối, kinh tế ban đầu . Còn lại là 99% phụ thuộc vào cái đầu quách tỉnh và lươn lẹo của các cụ .
Vài nhời chia sẻ của người đã trong cuộc với các cụ . Đời ở đâu cũng 90 % là bể khổ các cụ à . 10 % còn lại là lúc được, hoặc tự cho mình cái quyền thẩm du tinh thần thôi . Dưng mà vẫn phải sống với khổ nhục kế của cuộc đời các cụ nhể .