Đến giờ em vẫn còn run các cụ ạ! Nghĩ lại vẫn cứ lạnh xương sống, trằn trọc không ngủ dc
em vào uống cafe tâm sự cùng các cụ. Em xin tường thuật lại luôn ạ
Sáng nay em có công chuyện nên dậy đi sơm, ghé vào đổ xăng, trong đầu vẫn đang rất mù mờ và ong ong (
vì đêm qua loay hoay mãi không ngủ được mà ngày trước em cũng vừa cày hơn 200km). Trong lúc đang rút ví lấy tiền thì bà nhân viên đổ xăng gọi tiến lên phía trước xíu. Chân phải em lúc đó đang đặt gần vị trí chân ga( xe
em AT) em rút tiền ra xong thế nào lấy tay gạt phăng cần số về D, chân mớm ga luôn, xe phót lên phía trước , phía trước lại là 1 xe tải đang đổ xăng, may sao ông bà tổ tiên đỡ em nhấn được phanh(
cái này cũng vô thức luôn). Xe nàm sát ngay trước xe tải. Cụ tài xe tải và bà đổ xăng nhìn em xanh mặt mà ko ai nói gì cả. Em ngại quá cúi mặt đổ xăng xong té luôn.
Giờ nghĩ lại mọi chuyện vẫn cứ thấy lạnh trong người, lúc đó mà ông bà tổ tiên không đỡ thì xe chắc đã nát đầu
. Vì mọi hành động lúc đó của em gần như vô thức, tại mấy ngày em cũng nhiều chuyện đầu óc suy nghĩ mất tập trung lắm.
Về nhà chẳng dám nói ai sợ gia định lại lo nên lên đây dốc bầu tâm sự với các cụ
.
Và 1 kinh nghiệm xương máu nữa là dừng xe thì luôn để chân ở phanh. Tâm thần không ổn định, thiếu ngủ thì không nên lái xe. Cảm ơn các cụ đang bớt chút thời gian nghe em tâm sự đêm khuya